[Hyunlix] Em Ở Lại, Và Nhớ Quên Anh
Chap 5
Vào đúng lúc 7 giờ tối cũng là lúc em vừa khóa cửa và chuẩn bị bước ra khỏi nhà, khi em quay sang thì đã thấy Clément đứng tựa người vào tường để chờ mình rồi, mặc dù có một chút không muốn có khoảng cách gần với anh nhưng thôi em sẽ miễn cưỡng đi chung một lần xem như là trả ơn anh đã mua thức ăn cho mình trong thời gian qua."Chào nhé Felix""Xin chào""Mình bắt đầu đi được chưa""Ò"Anh ta mỉm cười và sau đó lập tức xuống mở sẵn cửa xe để em vào ngồi, nếu đối với Felix đây là buổi đi chơi đêm bình thường, thậm chí có một chút khó chịu vì phải đi với người mình không thích thì Clément lại không nghĩ vậy, anh còn nghĩ đây chính xác là một buổi hẹn hò cùng người yêu, cả hai sẽ nắm tay nhau đi triển lãm, uống cafe, anh bánh ngọt, sau đó họ sẽ kết thúc ngày hôm nay bằng gì ấy nhỉ? À, là bằng một nụ hôn vào trán, vào má, vào môi như những cặp tình thân thường hay làm vậy."Em có thể ngồi ở phía sau không"Chân mày Felix hơi nhíu lại khi thấy anh ta muốn em ngồi ở ghế lái phụ, mặc dù đây đúng là chỗ mà em thích ngồi nhất vì nó dễ quan sát xung quanh hơn, nhưng mà đột nhiên em nghĩ đến mấy thước phim mình hay lướt thấy trên điện thoại. Đại loại như mấy ông già thích gặm cỏ non thường để cho cái gì đó gọi là sugar baby ngồi ở ghế này, xong sau đó vừa lái xe vừa ra vẻ đẹp trai nhằm mục đích tán tỉnh, rồi từ từ mon men đến sờ đùi, vuốt tay, cuối cùng sẽ là...làm mấy thứ bậy bạ."Chúng ta đi có hai người thôi mà, cứ ngồi chung đi, không sao đâu Felix, em không cần phải ngại""Nhưng mà...em ngồi phía trước không quen lắm, xin lỗi" Felix vội vàng chạy qua bên kia để mở của phía sau rồi phóng vào ngồi yên trên đó, em nhanh nhẹn đến mức anh cũng không kịp trở tay, xem như là để vụt mất luôn mèo con bé xinh rồi."Thôi được rồi, em muốn ngồi phía sau thì cứ ngồi ngoan, tôi đành chiều em vậy"Quần áo hôm nay Felix mặc cũng khá đơn giản, nếu Clément mặc nguyên một bộ vest đen lịch lãm, nước hoa xịt nồng nặc thì ngược lại em chỉ diện áo cổ lọ trắng và quần âu ống suông như bình thường thôi, em nghĩ lúc đi chơi thì phải giữ được sự thoải mái và vui vẻ nhất có thể nên muốn mặc gì cứ voi tư mặc cái đó thôi, cơ mà nếu như không mặc quần áo vẫn đi ra ngoài được thì chắc chắn em chẳng bao giờ mặc làm chi cho mệt đâu. Em lười lắm, em có thể ngủ mười sáu tiếng một ngày nếu như có người chịu chi tiền cho em dùng, nếu được vậy chắc chắn em chẳng thèm dậy sớm đi kiếm tiền làm gì, em chỉ cần ngủ, ngủ và ngủ, ngủ cũng ra tiền."Em muốn đi cafe trước hay đi xem triển lãm""Đi cafe"...La Maison Rose - Đây là tiệm cafe mà Felix thường hay lui tới, sở dĩ vì nơi đây góc nào cũng có hoa, góc nào cũng mang hương thơm thoang thoảng, em thường vừa ngắm hoa, vừa ăn bánh ngọt. Felix gọi một tách cafe pha loãng với nước nóng và hai cái croissant, mắt em sáng rực lên khi thấy phục vụ mang ra tặng trước cho mình với Clément hai chiếc macaron bé xíu, chắc là họ nghĩ em cùng anh đang yêu nhau, nhưng họ đâu có biết là em giả vờ đi gần anh chỉ vì muốn ăn macaron miễn phí khi chờ cafe đâu."Hah, chắc họ nghĩ chúng mình đang yêu nhau" Clément ngượng ngùng"Ừ, chúng ta là đồng nghiệp""À""Mà Felix này, em có người yêu chưa""Em hả, chắc là có rồi đó"Anh vừa nhắc về người yêu là em đã nhớ đến hoàng tử lúc sáng của mình."Không phải người yêu...mà chính là tiếng sét ái tình đó""Đó là một chàng trai tóc đen, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt lạnh lùng, từ mắt đến môi, mũi, chân mày đều rất đẹp, đẹp đến tim em đập quá trời"Felix vừa kể vừa nhắm mắt để nhớ về hình bóng đó, macaron ngọt ngào lan tỏa ra khắp khoang miệng tựa như em đang được nếm thử đôi môi tuyệt vời của người đàn ông đó, anh ấy đẹp, mái tóc tuy nhìn khá rối nhưng ở giữa vẫn vuốt ngược lên gọn gàng, tuy gương mặt lạnh lùng, nhưng khoảnh khắc anh ấy nhìn lướt qua, Felix cứ ngỡ như mình được sống, được tái sinh lại vậy.Felix kể mà cứ cắn cắn môi, đầu lắc qua lắc lại như đang thưởng thức món ngon hiếm có, rồi bỗng nhiên, em đã vô tình nhìn thấy thứ mà chắc chắn rằng mình cũng không ngờ được mình lại được thấy thêm một lần nữa"Oh-h shit...oh..., oh my god!!!"Ai mà đẹp trai thế? Còn ai vào đây nữa, là người tình trong mộng của em chứ ai.Gã đẩy cửa bước vào tiệm cafe kèm theo trên tay một cành hoa hồng phấn còn e ấp chưa kịp nở trọn, vẫn là cái kiểu đẹp trai lãng tử cùng với dáng đi kiêu hãnh đó lại tiếp tục thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Đẹp, đẹp đến phi lý, cảm giác như thế giới này không xứng đáng có được gã vậy."Hêy, “Hyun…zjin? J-een? Zjeen?, cái gì Hyun...Hyun Jean""???" Clément nhướng mày, cái tên đầu tóc rối rối, tay cầm cành hồng như kẻ bán hoa dạo kia lại có cái tên kì quặc như chính bản thân của mình thế à, gì mà Hyun Jean, nghe như một nhà khoa học mặc quần jean vậy."Xin lỗi, em có thể đánh vần lại một lần nữa không?""H-Hyun...Hyun Jean"Hai tai Felix đỏ bừng khi gã càng lúc càng bước đến gần mình, đã vậy gã còn cười với em nữa, không phải gã cười để cho em đỡ ngượng ngùng đâu, mà gã cười vì mới sáng em còn đọc đúng tên mình mà bây giờ đã sai bét hết. Nhưng vốn dĩ không thể trách em được, vì accent Pháp không quá nhiều dấu, chỉ cần đọc không kĩ thì từ Hyunjin sẽ thành Hyun Jean là chuyện bình thường."H-y-u-n-j-i-n, gọi sai nữa là không tha đâu"Gã thuận tay kéo ghế ngồi chen vào kế bên Felix, dù bàn ở đây là dạng thiết kế dành cho hai người nhưng nếu không ngại thì ba người vẫn ngồi được bình thường. Hyunjin thuần thục đưa tay lên phẩy trước mặt người phục vụ và dĩ nhiên là họ biết gã muốn gọi gì, vì đơn giản gã là khách quen của tiệm cafe này, ngày nào đến đây mà gã không gọi một ly cafe cùng vài cái macaron để nhâm nhi cùng cho đỡ buồn miệng."Tôi có phiền hai người không""Không...hehe, tụi em là đồng nghiệp thôi ạ, em còn độc thân mà""Felix, anh ta là ai thế" Clément khó chịu hỏi, anh không biết vì sao từ khi thấy Hyunjin thì cảm giác bất an ập đến giống như anh sắp mất một thứ gì đó vậy."À quên nữa, giới thiệu với anh, đây là Hyunjin, là Hyunjin, không phải Hyun Jean""Còn Hyunjin này, đây là Clément đồng nghiệp chung trụ sở với em, trụ sở mà hồi sáng hai tụi mình gặp nhau""Ừ, biết mà""Vậy tụi mình làm quen nha...em tên là Felix, rất vui khi gặp lại Hyunjin lần hai""Rất vui khi được làm quen""Hyunjin, thật ra tối nay em sẽ đi triển lãm tranh của Monet, em còn dư một vé, anh đi cùng em nha""Tôi sẽ trả tiền vé lại cho em""Thôi mà, xen như là mình trao đổi đi, anh có máy ảnh, em thì dễ thương nè, anh có thể chụp ảnh cho em thay vì trả tiền vé á""Đồng ý" gã đưa tay lên ngoéo vào ngón út bé xíu của em."Khoan đã Felix, lúc chiều em nói với tôi em không còn vé nào, em dặn tôi phải đi mua mà"Clément đang trầm ngâm suy nghĩ cách đuổi khéo gã thì bất chợt tỉnh ngang, anh nhớ rõ ràng hồi chiều em còn nhắn tin bảo anh đi mua vé mới có thể vào xem triển lãm được, vậy mà bây giờ em bảo em còn dư một vé là thế nào, không lẽ Felix không thích anh, Felix không muốn anh đi cùng sao?"Hihi, xin lỗi nha Clément, em quên mất mình mua hai vé""Mà Hyunjin, anh đi bộ hay là đi xe vậy""Hôm nay tâm trạng vui, tôi đi bộ""Oh yeah, Clément à, anh cứ đi xe thoải mái đi nha, tâm trạng em cũng tốt, em muốn đi bộ cho mát mẻ á".
.
.
__________________________________
Ố là la ố là la, mọi người có thắc mắc rì thì cứ hỏi thoải mái nheeee, tui có thể trả lời chậm nhưng mà chắc chắn sẽ trả lời á=)))))
.
.
__________________________________
Ố là la ố là la, mọi người có thắc mắc rì thì cứ hỏi thoải mái nheeee, tui có thể trả lời chậm nhưng mà chắc chắn sẽ trả lời á=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me