Hyunlix Hate You To Love You
Sáng ngày hôm sau, đúng như dự báo thời tiết nói vào chiều hôm qua, tiết trời hôm nay sẽ không còn tuyết rơi nữa. Nhưng đổi lại là lạnh chết cóng, càng lạnh thì tiền điện càng nhiều do bật máy sưởi liên tục. Felix cũng sót tiền lắm nhưng không muốn bị cảm lạnh đâu. Vì ai kia dặn cậu phải cẩn thận mà.Felix ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu dậy sớm hơn Jisung chỉ vì điều này. Nên bây giờ nó thì đang bận rộn trong nhà vệ sinh, còn tiếng chuông cửa nhà thì đột nhiên vang lên. "Ôi trời, ai vào giờ này lại-""Là chuông cửa của tao, tao sẽ mở cửa."Jisung nói to vang cả nhà, cậu nghe vậy cũng yên tâm tiếp tục nấu bữa ăn sáng. Nó tí tởn ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở mà vừa mở ra đã ôm người nọ."Ụa? Sao ốm dị? Seo Changbin mà ốm vậy sao?"Lúc này nó mới nhận thức ra đó là người lạ, nó đẩy người nọ ra, tay bịch miệng và vẻ mặt hoảng hốt. Nó cúi đầu, xin lỗi tới tấp còn cậu nghe thấy ở cửa có vẻ ồn ào nên buông việc mà chạy ra xem. "Ơ... Hwang Hyunjin. Cậu đến đây làm gì?""Hả?"Jisung xoay người về phía sau nhìn Felix vừa mới nói đến cái tên, người mà cậu thích. Nó lúc này mới phát giác ra một điều là mình vừa ôm người bạn thân mình thích. Cảm giác tội lỗi lên đến tận trời mây, cậu thì không biết chuyện gì, ngỡ ngàng nhìn người con trai cao cao, gầy gầy ngoài cửa đang ngớ ngác chẳng hiểu mô tê gì.Nó lúc này xấu hổ không biết đường đâu mà chui, đành núp sau lưng cậu. Felix không hiểu chuyện gì, đi đến kéo tay anh vào trong và đóng cửa nhà lại. Cậu lúc này mới nhìn nó rồi lại xoay sang nhìn anh, mở lời giải vây không khí ngại ngùng."Hyunjin, cậu làm gì đến đây sớm thế? Có chuyện gì à?"Hyunjin lúc này mới hoàn hồn, ho khẽ, tay từ từ cởi khăn choàng ròi treo lên giá đỡ, bối rối trả lời."À t-thì tôi chỉ đến để rủ cậu cùng đi đến trạm xe buýt thôi. Không nghĩ là bạn cậu ra đón tiếp tôi nồng hậu vậy..."Jisung nghe câu sau liền biết là đang chọc ghẹo mình, liền nắm lấy cánh tay Felix kéo về phía nó rồi núp sau lưng cậu. Chỉ tay vào anh và mếu máo nói."Tôi nào có biết là cậu đâu. Tôi tưởng anh người yêu của tôi đến rồi... n-nên mới chạy ào ra ôm nhầm cậu thôi. Tôi không cố ý!!!!"Felix lúc này mới hiểu ra vấn đề, cậu phì cười, không thể tin được là mới sớm ra lại có chuyện như thế này. Cậu cười nghiêng ngã, làm cho anh và nó ngỡ ngàng, không biết phải phản ứng thế nào. Jisung thấy vậy liền lên tiếng biện minh cho bản thân, sợ cậu hiểu lầm."Nè mày đừng cười nữa. Là tao không biết thật mà. Nè~ Yongbokie đừng có cười Hanie!"Felix lúc này xoay qua người bạn thân của mình, tay khẽ vỗ vai nó nhưng miệng vẫn cười và nói."Được rồi Han Jisung. Tao biết rồi."Sau đó liền xoay sang nhìn anh, phẫy tay ý muốn anh vào trong còn kèm theo một lời."Này, cậu cũng vào trong ngồi đi. Đừng đứng đó mãi."Thế là cả ba liền tiến vào trong, Hyunjin thì ngồi ngoài phòng khách, Jisung thì ngồi vào bàn ăn trong bếp và Felix thì bày biện đồ ăn sáng ra bàn. Cậu nhìn anh ngồi ở sofa đằng kia đờ đẫn nghĩ gì đấy, không biết anh ăn sáng chưa, cậu liền hỏi."Hyunjin, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào ăn cùng đi."Bầu không khí trên bàn ăn cực kì yên lặng, chỉ nghe tiếng nhai khẽ và tiếng động của muỗng đũa va chạm vào chén, dĩa. Felix bất giác thấy ngột ngạt, cậu bây giờ đang ngồi ăn bên cạnh anh. Cảm giác có chút bối rối, có lẽ cũng lâu rồi mới tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy. Cậu dường như muốn ngạt thở đến nơi thì may sao tiếng chuông cửa lại vang lên. Chắc chắn lần này là người yêu của Jisung rồi, không nhầm vào đâu nữa. Nó nghe thấy tiếng chuông thì nhanh chóng buông chén đũa mà chạy ào ra ngoài. Vừa chạy vừa la oai oái."Seo Changbin đến rồiiiiiiiiiiii."Cậu ngậm đầu đũa, nhìn theo hướng nó chạy mà lắc đầu, cười nhẹ một cái. Anh thấy người nọ chạy đi mới xoay người nhìn cậu rồi hỏi khẽ."Là bạn cùng nhà cũ sao?"Felix gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai, gật đầu. Hyunjin cảm thấy cái tên "Seo Changbin và Han Jisung" này rất quen. Cho đến khi Jisung kéo tay anh người yêu của nó vào trong nhà giới thiệu thì anh mới thật sự phải khẳng định rằng câu nói "Trái đất tròn" là có thật. Tuy rằng nó là hình cầu."Ơ... Hyunjin?""Ôi trời, Changbin hyung..."———"Cái quái gì vậy trời???"Bốn người bây giờ đang ngồi ở phòng khách, trò chuyện với nhau một chút. Dù gì cũng còn sớm để đi học nên cả bốn cũng không ngại có dịp làm quen nhau. Jisung thì vẫn còn bất ngờ vì Hyunjin và Changbin là bạn thân với nhau. Cậu thì nghĩ chắc cũng không thiếu anh Minho rồi. "Hèn gì... em nghe thấy tên có chút quen không chịu được."Changbin nhún vai, tỏ vẻ dửng dưng."Thì anh cũng bất ngờ sao em lại ở đây thôi. Chẳng phải giờ này em thường hay ở nhà sao? Chuyên gia đi học trễ mà."Hyunjin bị chọc cũng chỉ chẹp miệng không phản bác, thì cũng là do đúng mấy phần. Jisung lúc này ôm lấy cánh tay của cậu rồi mới nói."Vậy là Hyunjin đây, là bạn của Yongbok và cũng là bạn của Changbin hyung. Còn mình, Jisung là người yêu của Changbin hyung. Ôi trời... thế gian này cho tôi một lời giải thích!!"Changbin nhìn người yêu mình đang ngỡ ngàng, đáng yêu từ trạng thái đến hành động. Felix biết anh ấy nhìn bạn mình với ánh mắt vô cùng trìu mến, nên cậu cũng vui khi nó gặp một người thật sự yêu thương mình. Cậu khẽ đưa tay xoa đầu nó rồi mỉm cười nhìn Changbin nói."Cảm ơn anh vì đã ở cạnh Hanie ạ. Nó với dì dượng cãi nhau vì chuyện của hai người nên mới lại sang đây ở vài hôm. Anh cố gắng chở nó đi học giúp em nha. Còn chuyện của dì dượng khi nào họ qua tìm em sẽ nói giúp hai người."Changbin nghe vậy cũng vô cùng cảm kích, Jisung thì lại cảm động muốn rơi nước mắt vì bạn tốt của mình."Anh cảm ơn em rất nhiều.""Yongbokie à~ Mãi yêu màyyy."Jisung dang tay ôm lấy cậu vào lòng, cậu chỉ đành phì cười một cái, ôm nó rồi đặt tay lên lưng vỗ mấy cái an ủi."Không có gì đâu, anh Changbin. Em không muốn nhìn con sóc ngốc này buồn thôi."Thế đó, cả bốn người mỗi người một câu đến giờ đi học mới cùng nhau ra ngoài cổng nhà. Jisung thì được anh Changbin đèo đi học bằng xế hộp sang chảnh, cậu vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi cùng Hyunjin đi ra trạm dừng xe buýt. Vừa đi vừa đá một hòn đá nhỏ trên đường, anh nhìn thấy hành động của cậu có chút đáng yêu, cộng thêm việc cậu mặc áo phao dày cộm nên nhìn như cục bông đang di chuyển vậy.Cả hai không nói gì cả, chẳng biết tại sao lại không thể mở lời. Nhớ nhau rất nhiều, nghĩ về nhau rất nhiều nhưng sợ nếu nói ra rồi, người đó biết được tình cảm của mình thì sẽ phản ứng ra sao, còn anh thì sợ bản thân chỉ là đang thay thế hình bóng cậu vào người con gái anh vẫn còn yêu kia. ———Ngôi trường vẫn như bao ngày, chỉ là cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả sân, nên nhìn xung quanh chẳng thấy mấy ai ngồi trên hàng ghế. Hyunjin và Felix đi cùng nhau như vậy nhưng đến bây giờ vẫn chưa nói một lời nào. Không biết lựa lời nào để nói, cậu cũng đành chịu, thôi thì thắc mắc gì hỏi nấy cho bầu không khí này vơi bớt đi chút ngột ngạt."Hyunjin này. Cậu không tính quay trở về nhà với ba mẹ sao? Cũng đã lâu như vậy rồi..."Anh nghe cậu mở lời thắc mắc hỏi, cũng không quá gượng gạo mà trả lời."Cũng không biết nữa. Khi nào họ kêu thì tôi về thôi. Về ở một hôm rồi lại đi. Dù gì ở trong nhà đó, giá trị của tôi cũng không hơn không kém một cái bình hoa cũ đã vỡ."Cậu nghe anh nói vậy, cũng hiểu ra vài phần. Ngay từ lúc đầu Hyunjin không thích ở cùng với ba mẹ mình, cậu chỉ thấy anh ở cùng ông nội suốt. Nhưng có lẽ ở cùng với ông thì tâm tình của anh dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu cũng không hỏi gì thêm nữa rồi lại chuyển sang vấn đề khác."Học hết tuần này thì tuần sau là thi cử rồi. Cậu với tôi vẫn tan học cùng nhau ôn bài không?"Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, gật đầu. "Được thôi, cứ như vậy đi!"Felix cũng nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên một dòng khó hiểu. Cảm giác đau thương khi nghe câu "cứ như vậy đi" này, có quá là buồn cười hay không? Là cứ như là bạn bè lúc trước đi, không nên tiến thêm một bước nữa sao? Hay cậu chỉ quá nhạy cảm để rồi suy nghĩ trở nên vớ vẩn như vậy?"Ừa thì... cứ như vậy đi thì tốt biết bao."———Vì mình buồn nên mình up chap mới cho mng đọc😔 Cuộc đời đẩy đưa, fic cũng đẩy đưa sao mà làm Lixie thất tình mãi thôi :((((Ai đoán SE toi cho một tràng pháo tay!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me