LoveTruyen.Me

Hyunlix Lam The Nao De Co Mot Cuoc Tinh Dep

.
.
.
.
.
.
Sau vài tiếng đồng hồ lựa đồ thì yongbok cuối cùng cũng có thể chọn được một bộ quần áo hợp mắt của mình. một chiếc áo thun trắng với chiếc quần cargo đen oversize là thứ mà em đã chọn, mặc dù có vẻ đơn giản nhưng em mặc vậy là có ý đồ hết, là do hoang hơn chin đó, chính miệng anh hôm trước bảo sẽ mặc vậy nên em cố tình mặc đồ giống anh để tạo bất ngờ. yongbok cũng không thể hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa nhưng kệ đi, lỡ mặc gòi lười cởi ra thay lắm mí chị.


chạy lon ton xuống cầu thang rồi xỏ lẹ một đôi giày trắng vào chân, sao đó em dắt xe ra khỏi ký túc xá mà phóng vút đi.


đến nơi thì em thấy hyunjin đã ngồi đợi từ trước ở một chiếc bàn được bày biện rất ngăn nắp và gọn gàng. hyunjin qua lớp kính trong suốt của cửa hàng nhìn như một chàng hoàng tử vậy, với mái tóc bồng bềnh màu vàng blonde được buộc gọn ra đằng sau bằng chiếc dây buộc tóc em tặng sinh nhật từ năm ngoái. không để lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, em đi vào trong nhà hàng, nói chuyện với bảo vệ và chỉ chỉ về phía chiếc bàn mà hyunjin đang ngồi. sau khi được bảo vệ xác nhận thì em chạy qua bàn của hyunjin. 

nói thật thì trong lòng em có chút hồi hộp, như thể em là thiếu nữ lần đầu tiên đi date với mối tình đầu của mình á. hyunjin thấy có một giọng nói quen thuộc gọi từ phía sau thì theo phản xạ mà quay lại nhìn chằm chằm vào em, căn bản là vì anh không ngờ được là em đang mặc đồ đôi với mình á. yongbok chạy đến rồi ôm lấy cổ của hyunjin mà lắc đi lắc lại đầu của hyunjin làm anh chóng mặt. nhưng đổi lại với việc bị chóng mặt thì hyunjin được chôn mặt vào ngực của yongbok. người của em có mùi hương nhè nhẹ của một bông hoa anh đào mới nở, da của em thì mịn màng hơn cả da của những beauty guru với ti tỉ đồ skincare đắt tiền ở hàn quốc. Nếu trao đổi một nắm tóc bồng bềnh của hyunjin với một lần được em chủ động ôm đầu hyunjin vùi đầu vào ngực như này thì khả năng cao hyunjin sẽ sớm là một đứa trọc đầu.


hmm... cũng đáng mà nhỉ





"Hyun đến lâu chưa?"


"tui mới đến thôi à." Đó chính là điển hình của một trong những lời nói dối đáng yêu mà hyunjin dành cho bạn yongbok, mặc dù yongbok biết thừa là hyunjin đang nói dối những cũng mặc kệ. những lời nói dối đó đáng yêu mà nhỉ =))))

cả hai sau đó thì ngồi vào bàn ăn và bắt đầu trò chuyện,bồi bàn cũng đến và ghi chú món ăn mà hai người họ gọi. Được một lúc thì hyun hỏi lix:

"hôm nay trùng hợp nhỉ, chíp mặc đồ đôi với tui nè."

hyunjin nói xong chỉ chỉ vào người ngồi đối diện mình, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói ra. Lix đáp lại một câu mà khiến chồn sốck:

"cố tình mà, chẳng phải hôm trước vừa nói rằng sẽ mặc như vậy sao. Trí nhớ kém vậy."

não chồn nổ rồi 😁💥

"hóa ra là có ý đồ trước. đúng là lee babok mang đầy bất ngờ đến cho tui mà."

ngồi nói một lúc thì đồ ăn cũng đã đến. Yongbok gọi món steak với một ít súp gà còn hyunjin thì gọi món pasta sốt kem. hai người cũng thử món ăn của nhau rồi khen đối phương có lựa chọn tốt. Đang ăn mà yongbok ngước lên thì thấy hyunjin đang ngồi chống cằm mà chăm chú ngắm em ăn, miệng cười mỉm lên, trông anh lúc đó thật dịu dàng làm sao. Chít tiệt. Anh làm yongbok ngại đến mức đỏ hết cả mặt lên rồi kìa. Hoang hơn chin là đồ xấu xa.


"Hyun không ăn hở?"


"à, có chứ."


2 người ăn xong thì thời gian bây giờ cũng đã là 9 giờ rưỡi, khi bồi bàn đến tính tiền thì cũng gần 10 giờ mới xong. Xong xuôi thì cả hai kéo nhau ra công viên chơi. yongbok đến nơi thì chạy vút ra chơi xích đu. hyunjin đằng sau chạy theo không kịp đành bất lực đứng nhìn con gà bông kia chạy đi mất. 


"Hyun sao chân dài mà chạy chậm vậy."


" Thế sao chíp chân ngắn cũn mà chạy nhanh thế?"


" Không ngắn mà."


Xong hai bạn nhỏ cứ thế ngồi chơi ở công viên đến tối muộn mới về. Hết chơi xích đu lại chơi cầu trượt xong lại chơi bập bênh với nhau. Hyunjin chơi được một lúc đã mệt, anh lết thân ra chiếc ghế ở gần cái cầu trượt mà yongbok đang chơi, mắt thì cứ dán chặt vào em thôi. Đi chơi vui đến đâu thì cũng phải về nhà ngủ đã, Hyunjin được tài xế riêng chở đi nên đã nhận việc chở Yongbok về bằng xe của em ( thì người nhà giàu mà ). gọi điện nói chuyện mấy câu rồi cuối cùng hyunjin kéo em về, mặc dù yongbok vẫn muốn chơi thêm nhưng nếu em không về thì con chồn kia sẽ lăn ra ngất mất nên em đành bỏ dở công viên để hyunjin chở về. Không hiểu tại sao yongbok cao 1m71 mà ngồi đằng sau hyunjin lại trông bé tí tẹo, như một em bé vậy.


" cảm ơn vì đã chở tui về nha."


"cho tui ké giường nhà chíp đi, muộn rồi tui lười về quáa."


"nhưng nhà bạn ở ngay bên cạnh mà."


"oke tui lên gác trước nha."


"ủa trời."


Yongbok còn chưa kịp phản ứng thì con chồn kia đã chạy vút lên nhà rồi kìa, em cũng chỉ biết thở dài rồi cất giày đi. Chạy lên nhà thì thấy con chồn đang năm ườn trên giường của em lại còn tự bật điều hòa nữa, Yongbok cũng chả biết nhà mình hay nhà nó nữa.


" Chíp có quần áo nào có thể vừa với tui khôngg."


" Người bạn to đùng vậy mặc đồ của tui vừa kiểu gì."


Nói là thế những chíp vẫn tìm được ra một chiếc áo rộng với quần đùi cho hyunjin mặc, anh thấy chíp tìm được quần áo cho mình thì cười tít cả mắt lên mà chạy vào nhà vệ sinh để thay. vừa mới thay xong đã chạy ra ôm yongbok từ đằng sau xong còn lắc đi lắc lại như cách em í vừa lắc anh ở nhà hàng. Chơi điện thoại một lúc thì em cũng ra tắt đèn phòng để đi ngủ. Tính ra hôm nay em định ra kể chuyện xong khóc lóc với Hyun nhưng đi chơi vui quá làm em quên mất cả việc vừa bị bồ cắm sừng.


" chíp ngủ ngon."


"Hyun cũng vậy."


Nằm được 5 phút thì hyunjin ở bên cạnh em đã lăn ra ngủ òi, còn em thì đang nằm và lên kế hoạch của ngày mai nên làm gì. Đầu tiên là nấu bữa ăn sáng cho cả hai rồi qua nhà Hyun chơi đến chiều rồi về, nếu bữa ăn tối xong ngồi chơi game với bạn bè và tám chuyện là hết một ngày chủ nhật của em. Đang nằm nghĩ thì Yongbok thấy hyunjin đang cựa quậy trong chăn, còn với tay ra như thể đang tìm gì đó trong giấc mơ của em, với được cái tay của yongbok thì lăn sang chỗ của em. bất ngờ vì bị nắm tay, yongbok chưa kịp load thì thấy hyunjin đang nằm ôm em rồi. Đầu của hyunjin còn dụi dụi và ngực của em nữa cơ, không biết là mơ thật hay đang cố tình nữa. Nhưng nhìn hyunjin lúc này như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ của nó vậy, đáng yêu ghê cơ. Anh lại làm Yongbok ngại mất rồi. xấu xa.



"đáng yêu ghê.."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me