LoveTruyen.Me

Hyunlix Lovely Devil Pt 1

Lúc họ tới trường cũng đã gần 20h30 nhưng trong trường vẫn còn rất nhiều sinh viên ở lại học nên bầu không khí không có gì quá đáng sợ. Họ chia nhau ra cùng đi tìm Felix.

Họ lục tung mọi ngóc ngách trong trường, mọi nơi mà Felix thường hay lui tới, hỏi thăm cả những sinh viên đang có mặt trong trường, thế nhưng vẫn không thể biết được Felix đang ở đâu.

- Mấy cháu tìm thấy chưa? Bây giờ bác phải đóng cổng rồi. Mai các cháu hẳn quay lại trường nhé.

Bác bảo vệ khẩn trương nhìn đồng hồ, sốt ruột nói, ông cũng muốn được về nhà nghỉ ngơi lắm rồi.

- Hay bác cứ về đi ạ, cháu xin phép mượn chìa khoá, tìm được em nhà rồi thì cháu sẽ khoá cổng giúp bác ạ!

Bang Chan cúi đầu lễ phép nói. Thấy bác bảo vệ có vẻ chưa tin tưởng lắm, anh liền lấy giấy tờ tùy thân ra, nhìn bác ấy mà nói:

- Bác cầm lấy làm tin đi ạ! Nếu có xảy ra bất trắc, cháu sẽ chịu trách nhiệm.

Bác bảo vệ thấy Bang Chan thành khẩn như thế, trông anh cũng rất chững chạc và đáng tin, chần chừ một hồi, bác ấy cuối cùng quyết định lấy chìa khoá ra đưa cho anh.

- Tụi cháu cảm ơn bác ạ!

Họ cuối đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi lại chia nhau ra tìm Felix.

---------------------------------------------

Đã gần 1h sáng, họ vẫn cứ quanh quẩn trong trường tìm kiếm hình bóng của Felix, ai cũng mệt đến rã rời. Jisung ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển:

- Felix ở đâu được chứ

- Ah!

Bang Chan tự nhiên kêu lên một tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của Jisung và Minho.

- Sao thế anh? (Jisung)

- Có chuyện gì? (Minho)

- Có một chỗ.....chúng ta chưa có tìm.

Bang Chan nói, rồi trong sự ngơ ngác của hai người kia, anh chỉ tay lên tầng lầu cao nhất của toà nhà:

- Tầng 7, tầng bị bỏ hoang của trường

Jisung nghe đến hai từ "bỏ hoang" liền sợ hãi phản bác:

- F-felix lên đó làm gì chứ, v-với lại tầng đó cũng bị khoá rồi mà!

Mặc cho Jisung sợ hãi là thế, Minho thì lại cho rằng đó là một sáng kiến hay, anh nhấc máy định gọi cho Changbin vô đón Jisung về trước, cậu nghe vậy thì không biết lấy đâu ra can đảm, nói:

- Không đâu! Em sẽ đi chung với hai anh!

- Được không đó? Em sợ tới đổ mồ hôi hột luôn rồi kìa

Bang Chan ái ngại nhìn Jisung - một người có vẻ mặt trông rất quyết tâm nhưng toàn thân đang run rẩy và đổ mồ hôi vô cùng dữ dội.

- Đ-được mà! Đi mau đi! Anh nói nhiều quá à!

Jisung ngượng ngùng nói, rồi kéo Bang Chan và Minho vào lại toà nhà.

------------------------------

Họ nhấn gọi thang máy tại tầng G.

- Ủa? S-sao nó lại hiện là đang từ tầng 7 đi xuống vậy?

Jisung núp sau lưng Minho.

Bang Chan và Minho cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, 1h sáng, trong trường chỉ còn lại 3 người họ, vậy ai đang xài thang máy ở tầng 7?

"Ting"

Cánh cửa mở ra, không có ai ở trong thanh máy. Cả ba thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đi vào, Bang Chan nhìn đến bảng bấm số tính tìm số 7 để bấm. Và người anh như chết lặng khi nhận ra, bảng bấm số không hề có số 7.

Minho thấy cửa thang máy đã đóng lại nhưng không hề di chuyển, anh liền thắc mắc vỗ nhẹ vào vai Bang Chan đang đứng trước mặt:

- Channie, sao thế?

Bang Chan quay người lại, gương mặt anh tái xanh, lắp bắp nói:

- B-bảng bấm số không có số 7.....

Jisung nghe vậy liền đẩy hai người anh đang chắn tầm nhìn trước mặt ra. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng số, đúng thật là không có số 7. Jisung bấm liên hồi vào nút mở thang máy nhưng nó không hề phản ứng lại.

- H-hai hyung ơ-ơi, phải làm sao đây? E-Em sợ quá!

Jisung sợ hãi ôm chặt lấy Minho, anh nhẹ nhàng an ủi cậu rồi nhờ Bang Chan thử nhấn những tầng khác xem sao. Sau khi bấm những tầng khác, thang máy vẫn không hề có phản ứng gì. Năm phút sau, đèn trong thang máy tắt ngúm, cả ba sợ hãi ôm chặt lấy nhau, ngồi co cụm vào một góc thang máy.

- Để anh gọi cho Changbin (Bang Chan)

Phải, phao cứu sinh của họ ngay lúc này, chỉ có thể là Seo Changbin đang sốt ruột ngồi ngoài xe chờ đợi mà thôi. Bang Chan mở điện thoại lên, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại như một thái cực hoàn toàn khác so với màn đêm đang bao trùm lấy họ, soi sáng cả một vùng không gian xung quanh họ, cũng vô tình soi sáng vào một gương mặt đang nhe răng cười, nó gầy gò với hai đôi mắt trắng dã to như muốn rớt ra bên ngoài, gớm ghiếc và nhầy nhụa với làn da trông như bị thối rửa, nó thò mặt ra, từ sau lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me