LoveTruyen.Me

Hyunlix Lovely Devil Pt 1

Felix ngồi dưới ghế đá sân trường, cậu cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của Seungmin, về "Cổng quỷ" và sự kiện cậu đã lỡ tay giải phong ấn cho nó. Cậu rất sợ, có phải cậu đang gián tiếp mở đường cho lũ quỷ tràn vào thế giới mà cậu đang sống hay không?

- Mùi dương khí của nhóc thơm quá!

Đang thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, sau đó là một bàn tay lạnh ngắt vuốt ve lấy gương mặt của cậu.

Felix lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, và cậu không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đang ở trước mặt này. Đây chẳng phải là Hyunjin hay sao? Cơ mà sao tóc của anh ấy lại thành màu đỏ rồi, mắt cũng chuyển sang màu xanh. Bộ ma cũng thích nhuộm tóc với cả đeo lens à?

- Hyunjin?

"Hyunjin" nghe cậu gọi tên mình thì không khỏi bất ngờ, hắn nhìn cậu, nở một nụ cười ma mị:

- Nhóc biết tên tôi sao?

- Biết chứ, quen biết nhau gần cả tháng rồi mà? Nay anh làm sao vậy?

Felix khó hiểu nhìn "Hyunjin", không hiểu sao dù gương mặt đó xác thực là của anh, nhưng bỗng nhiên cậu lại cảm thấy nó xa lạ quá.

- Giao lưu vậy đủ rồi, lại đây nào nhóc!

"Hyunjin" đưa tay lên, một lực vô hình nào đó liền đẩy cậu về phía hắn, và cần cổ của cậu nằm chuẩn xác trong tay của hắn.

- Cho tôi dương khí của nhóc nhé!

Hắn nói rồi cười lớn một tiếng, tay hắn bóp chặt lấy cần cổ của cậu. Felix cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được, Felix mạnh thật đấy, nhưng đó là đối với con người thôi, chứ trong mắt của một con quỷ như hắn, thì cậu chẳng khác một chú gà bông là bao.

Khi mà Felix nghĩ rằng mình sắp ngủm vì nghẹt thở và cạn kiệt sức lực vì bị hắn hút đi một lượng dương khí đáng kể. Thì Hyunjin từ đâu đó bay tới, anh phóng ra một tia sáng màu trắng bắn thẳng vào cổ tay của hắn khiến nó phát ra tiếng "xèo, xèo" như bị nướng chín vậy.

"Hyunjin" theo phản xạ tự nhiên lập tức buông Felix ra, ngắm nghía vết thương vừa bị tạo ra bởi Hyunjin.

- Khụ! Khụ!

Felix té xuống đất, cậu ho sặc sụa, chẳng còn đủ sức lực để đứng lên khỏi mặt đất.

- Felix! Em có sao không?

Hyunjin lo lắng chạy tới đỡ cậu đứng dậy. Felix nhìn Hyunjin, cậu thấy tóc anh màu đen, mắt anh màu nâu hạt dẻ, sự thân thuộc lập tức quay về với cậu. Đây mới là Hyunjin, vậy còn người có gương mặt giống anh, tính cách lại hoàn toàn trái ngược kia là ai?

- Chậc, mày chỉ được nhiêu đây thôi sao?

"Hyunjin" ngắm nghía vết bỏng kia một hồi rồi liếc nhìn Hyunjin đầy khinh bỉ. Chỉ một chốc sau, vết bỏng đó đã hoàn toàn biến mất, giống như nó chưa hề tồn tại vậy.

- Mày là ai? Sao lại dùng gương mặt của tao?

Hyunjin cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy "Hyunjin", phải nói là ngoài màu tóc với màu mắt ra thì tất cả đường nét trên khuôn mặt của hắn đều giống anh y đúc. Hyunjin biết mình đẹp trai rồi, nhưng mà có cần copy y chang như vậy không?

- Tao là mày. Là tạp niệm của mày đấy!

"Hyunjin" vừa cười vừa tiến lại gần hai người họ, Hyunjin lập tức đứng chắn trước mặt Felix, phòng trường hợp hắn lại nhắm tới cậu.

"Hyunjin" thấy hành động của anh thì nở một nụ cười chế giễu, nói:

- Này phiên bản thánh thiện của tôi ơi, mày ngay cả bản thân mày cũng chưa chắc thoát được khỏi tay tao đâu. Còn muốn bảo vệ thằng nhóc con người này à?

"Hyunjin" nói xong thì đưa mắt liếc nhìn cậu đang núp ở sau lưng anh. Felix thấy hắn nhìn mình thì cậu cũng đưa mắt nhìn lại, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét và thù hận, và điều đó khiến hắn càng phấn khích hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me