LoveTruyen.Me

Hyunlix Lovely Devil Pt 1

- Aizzzzz, em đã bảo là không cần rồi mà!

Han Jisung dừng bước, đanh giọng nói với người đang theo sau cậu như một cái đuôi.

Changbin nhân lúc cậu đứng lại mà chạy lên bên cạnh cậu, lo lắng nói:

- Cho anh đi chung đi mà, dạo này trường mình có nhiều sinh viên chết không rõ lí do lắm! Anh sợ em gặp chuyện!

Han Jisung không thèm nghe anh nói mà chạy nhanh về phía trước, đồng thời nói với Changbin đang cố gắng chạy theo ở sau lưng:

- Em chỉ đi lên phòng Thực phẩm lấy một ít vitamin thôi mà, anh đừng có kiếm cớ để tiếp cận em n-

Bỗng nhiên, Jisung khựng người lại, cậu trợn lớn mắt, cảnh tượng mà cậu đang chứng kiến làm cậu sợ đến đánh rơi cả tập tài liệu đang cầm trên tay.

Trước mặt cậu, qua khung cửa sổ , cậu thấy trong phòng Thực phẩm có một sinh vật kỳ dị đang ngấu nghiến cần cổ của một nam sinh viên xấu số, mắt cậu ta trợn to nhìn thẳng về phía của Han Jisung khiến cậu sợ đến không nhấc chân chạy nổi.

Âm thanh tạo ra từ đống tập tài liệu mà cậu làm rơi khi nãy đã thành công thu hút được sự chú ý của sinh vật kia, nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Han Jisung, tóc nó dài và rối như một đống rơm, khuôn mặt gầy gò hốc hác với hai con mắt đen láy, miệng nó vẫn còn dính thịt và máu tươi từ cần cổ của nam sinh xấu số kia.

- Ha.....em chịu chờ anh rồi hả?

Changbin lúc này mới đuổi kịp cậu, anh túm lấy vai cậu làm điểm tựa, miệng không ngừng thở dốc.

Còn chưa kịp hỏi Jisung vì sao không trả lời, bên tai anh đã truyền đến những tiếng thở "khò khè" đầy nặng nhọc. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sinh vật kia không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng Thực phẩm, nó bò bằng cả bốn chân, miệng chảy nước dãi hoà cùng máu tươi và thịt thừa nhỏ giọt xuống mặt đất.

- C-cái gì vậy?

Changbin run rẩy nắm chặt lấy tay của Jisung - người đã sợ đến nỗi nín thở, mặt mày tái mét. Anh thấy sinh vật kia đang từ từ bò về phía họ, nó dường như đang thăm dò một điều gì đó.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh kéo Jisung quay đầu chạy thẳng về phía thang máy. Sinh vật kia thấy họ bỏ chạy liền tăng tốc đuổi theo, miệng nó rít lên những tiếng "khẹt khẹt" vô cùng chói tai.

Jisung bị Changbin kéo đi quá nhanh, trong lúc cậu cố gắng chạy để bắt kịp tốc độ của anh, hai chân cậu không may lại vướng vào nhau khiến cậu té nhào ra đất.

Sinh vật kia rít lên một tiếng đầy vui sướng, nó tóm lấy chân của Jisung kéo về phía nó khiến cậu sợ đến phát khóc. Changbin tận dụng hết sức lực mình có được từ việc tập gym để đạp mạnh lên cổ tay của sinh vật kia.

Nó rít lên thảm thiết nhưng vẫn nhất quyết không bỏ chân của Jisung ra. Cho đến khi Changbin đạp tới cổ tay của nó lộ cả xương, nó mới chịu thả cậu ra.

Changbin bế Jisung lên rồi chạy nhanh về phía thang máy. Sinh vật kia dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hai miếng mồi ngon miệng dễ dàng như vậy, nó lại một lần nữa đuổi theo, lần này nó tóm được chân của Changbin, khiến cả anh và cậu đều té ụp xuống đất. Nó rên ư ử trong cổ họng biểu thị sự vui sướng rồi kéo anh về phía phòng Thực phẩm. Changbin quay đầu lại nói với Jisung trong khi đang bị nó kéo đi:

- Mau chạy đi! Mặc kệ anh!

Jisung cho dù có sợ đến mức nào cũng sẽ không bỏ anh một mình ở lại đây. Cậu chạy nhanh vào phòng Thực phẩm trước ánh mắt khó hiểu của Changbin, Han Jisung cầm lấy một con dao bản lớn luôn có sẵn trong phòng Thực phẩm để sinh viên có thể sử dụng khi cần chia nhỏ các nguyên liệu thí nghiệm.

Nhân lúc sinh vật kia đang đặt sự chú ý của nó lên người Seo Changbin. Han Jisung bất ngờ tập kích nó từ sau lưng, cậu đâm một nhát lên đỉnh đầu của nó, sau đó lại rút ra rồi đâm vào tới tấp, cậu vừa đâm vừa hét lớn:

- Đi chết đi! Mày đi chết đi!

Dòng máu đen từ trong đầu của nó bắn ra tung toé, dính đầy lên mặt và quần áo của cậu. Seo Changbin ngạc nhiên đến chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi im như một pho tượng, nhìn cậu đã đâm đầu của sinh vật kia đến nát bét.

Han Jisung sau khi thấy nó đã xụi lơ không còn vùng vẫy nữa, cậu mới dừng tay, nhìn thấy người mình dính đầy thứ máu đen tuyền tanh tưởi của nó, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì con sinh vật kia lại động đậy. Cả hai không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau, nát đầu rồi mà vẫn còn sống được sao?

- Khẹt.....khẹt......

Changbin thấy nó có vẻ sắp tỉnh lại, anh liền bế Han Jisung còn đang ngồi ngơ ngác trên mặt đất lên, chạy nhanh về phía thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cả hai nhìn thấy sinh vật kia lại một lần nữa ngóc cái đầu đã nát bấy của nó dậy, bò vào phòng Thực phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me