LoveTruyen.Me

[Hyunlix] Lovely Devil pt.1

CHƯƠNG 27

HwLz_Tracy

Hyunjin đang cảm thấy không ổn một chút nào. Sinh viên đã học online tại nhà, không đến trường được gần nửa tháng rồi. Suốt khoảng thời gian này anh không có dương khí để hút, đã vậy "Hyunjin" còn không ngừng truy lùng anh ở khắp mọi ngóc ngách trong trường học. Vừa phải trốn chạy khỏi phiên bản hắc ám của mình, vừa bị cơn đói bụng hành hạ khiến Hyunjin nhanh chóng kiệt sức. Ngay cả điện thoại - công cụ duy nhất giúp anh liên lạc với Felix cũng hết pin vì hệ thống điện trong trường không hoạt động hại anh không thể sạc pin ké tại các cây USB được bố trí đều tại các hành lang trong trường.

Hyunjin nằm trên mái nhà của một toà phòng học, lia ánh mắt xuống đống xác chết của những sinh viên xấu số đã bị bọn quỷ ăn đến không còn nguyên vẹn. Mùi máu và thịt sống còn thừa lại khiến cơn đói bụng trong anh cồn cào mãnh liệt. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng ngăn bản thân không lao xuống và ngấu nghiến đống thịt thừa đó. "Chỉ hút dương khí" là nguyên tắc mà anh tự đặt ra cho chính bản thân mình, và anh sẽ không tự tay phá vỡ nó.

Đúng lúc này, một mùi dương khí quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến anh ngay lập tức ngồi bật dậy. Anh nhìn thấy Felix đang leo cổng để vào trường.

----------------------------------------------

10h đêm, theo như kế hoạch, Changbin, Jisung, Felix, Seungmin và Jeongin cùng leo cổng để vào trường.

Felix vừa đặt chân xuống đất chưa được một phút, đã thấy Hyunjin từ trên không lao xuống rồi bế bổng cậu lên. Felix bị bất ngờ nên vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh.

Những người còn lại không nhìn thấy Hyunjin, họ chỉ thấy Felix tự nhiên lại bay lơ lửng thì không khỏi hoảng hốt. Seungmin thả cái bao tải nặng trịch trên vai xuống, cậu vừa lục lọi vừa la lớn:

- Mày đừng sợ, để tao kiếm đồ nghề tao chơi nó ngay đây!

- Thôi, là anh Hyunjin mà!

Felix vừa nói xong thì Hyunjin đã bế theo cậu bay thẳng vào toà phòng học.

Trong mắt mấy người còn lại thì là Felix đang bay lơ lửng vào toà phòng học với tốc độ cực nhanh.

- Ê có ổn không vậy mấy đứa? (Changbin)

- Không sao đâu, nghe thằng Felix khen anh Hyunjin hiền lành quài còn gì. Chắc lâu ngày không gặp nên kéo đi tâm sự mộng chút thôi. (Jisung)

- Đúng rồi đó, hy vọng anh Hyunjin trả anh Felix lại cho chúng ta trước 12h là được. (Jeongin)

- Thôi anh Changbin với Jeongin lo tranh thủ vẽ bùa từ giờ đi cho đỡ căng thẳng, để sát giờ mới vẽ dễ sai lắm! (Seungmin)

Họ nói chuyện xong thì cũng tản ra làm việc, chuẩn bị cho trận pháp vô cùng nguy hiểm sắp tới.

Bên phía Hyunjin và Felix, Hyunjin thả cậu xuống ngoài hành lang của một tầng lầu nào đó. Còn chưa để Felix kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã áp môi mình vào môi của cậu. Felix cũng không quá bận tâm vì nghĩ rằng đây là cách anh hút dương khí mà thôi.

Mọi chuyện dần đi quá giới hạn chịu đựng của Felix khi anh không chỉ dừng lại ở chạm môi mà còn đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu. Felix trợn tròn mắt, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể khi mà hai tay của anh đang siết chặt lấy eo của cậu như gọng kìm.

Felix cắn một phát lên lưỡi của Hyunjin, nhưng vì anh không còn cảm giác đau đớn nên hành động đó của cậu chẳng làm gì được anh, mà nó còn làm cho cậu càng thêm tức giận.

Cho đến khi Felix tưởng rằng mình sẽ bị Hyunjin hôn tới chết thì anh mới từ từ nhả môi cậu ra, cậu nhìn thấy lưỡi của cả hai vẫn còn nối với nhau bởi một sợi chỉ bạc liền xấu hổ vung một đấm vào mặt anh, mắng:

- Hwang Hyunjin! Anh đừng được đằng chân lân đằng đầu. Ai cho anh hôn tôi kiểu đó hả?!

- Anh xin lỗi, tại anh đói quá, hôn như vậy sẽ hút được nhiều dương khí hơn.

Hyunjin giương đôi mắt cún con, nhìn Felix với biểu cảm đáng thương hết sức có thể.

Và gương mặt đó đã thành công khiến Felix mủi lòng, cậu đưa tay xoa nhẹ lên phần má trái vừa bị cậu đấm đến ửng đỏ kia, nói:

- Lần sau anh phải nói với em một tiếng trước, không phải tự tiện như thế có biết không?

- Anh biết rồi Felixie ~

Hyunjin thấy cậu đã nguôi giận liền vui vẻ gật đầu lia lịa.

- Ủa mà khoan?

Chợt Felix chau mày, nhìn anh đầy nghi hoặc.

- Vậy là mỗi lần anh hút dương khí của mấy người khác anh cũng hôn như vậy hả?

- Ờm.....cái này......

Hyunjin đưa ánh mắt ngắm nghía khắp nơi nhưng trừ gương mặt của cậu ra. Felix liền nghi ngờ, nheo mắt nhìn anh, nói:

- Cái này gì cơ?

"Chết rồi, làm sao đây? Không lẽ khai thật là mình lừa ẻm? Không được, bị ăn đấm là cái chắc. Phải chuồn đi thôi!" - suy nghĩ của Hyunjin.

Hyunjin không trả lời câu hỏi của Felix, anh nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi. Felix thấy cơ thể anh mờ dần rồi biến mất mà không khỏi hoảng hốt, phải một lúc sau cậu mới hiểu ra vấn đề mà tức giận chửi đổng lên:

- Hwang Hyunjin! Đừng để em tìm thấy anh!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me