LoveTruyen.Me

[Hyunlix] Lovely Devil pt.1

CHƯƠNG 32

HwLz_Tracy

Trong khi sáu người kia còn đang bận chạy hụt hơi để đuổi theo, thì ở trên tầng 7. "Hyunjin" đột ngột thả Felix ra khiến cậu té mạnh xuống đất. Cậu "Ah!" lên một tiếng rồi tự cuộn tròn ôm lấy bản thân để xoa dịu bớt cơn đau do bị va chạm mạnh với mặt đất gây ra. "Hyunjin" không thèm để ý đến cậu nữa mà chuyển sang nhìn vào bản thể thánh thiện kia của mình, tặc lưỡi nói:

- Tch, mày nghị lực quá nhỉ?

Hyunjin không trả lời hắn mà nhanh như chớp lao tới bế Felix lên, cậu cảm nhận được vòng tay quen thuộc liền lập tức ôm chặt lấy anh.

- Mày dụ tụi nó đưa mày tới đây đấy à?

"Hyunjin" hỏi.

- Không, tại sao tao phải làm thế?

Hyunjin vừa vỗ nhẹ vào lưng của Felix để trấn an cậu, vừa đưa ánh mắt lạnh lùng đối diện với bản thể hắc ám của mình.

"Hyunjin" liếc thấy hành động của anh thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhếch mép nói:

- Đúng là dương khí của nhóc đó khá ngon đấy, nhưng mày không cần phải giữ kỹ như chó giữ xương vậy đâu. Dù sao thì mày cũng sắp hết cơ hội được ăn nó rồi.

Nói xong hắn cũng không cho anh cơ hội trả lời mà lao tới đánh thẳng vào ngực anh một cái khiến anh bay xa cả đoạn. Felix đang nằm trong lòng anh cũng vì thế mà té lăn ra đất.

"Hyunjin" đi từ từ từng bước một, tiến lại gần anh, nói:

- Thiên thần à, mày tưởng chỉ cần nhập lại vào thi thể kia thì mày sẽ được siêu thoát sao?

Hyunjin bị hắn đánh đến không thể đứng dậy nổi, miệng anh chảy ra một dòng máu đen ngòm, cả người anh run rẩy chẳng còn đủ sức để đáp lại hắn nữa.

"Hyunjin" cũng không chờ đợi mà tiếp tục hả hê nói:

- Mày phải đánh bại được tao, hút lấy sức mạnh của tao để tao hoà thành một với mày. Sau đó, mày phải tìm được đống nội tạng đã mất kia nữa, tới lúc đó, may ra mày mới có cơ hội được siêu thoát.

Hắn dừng một chút để ngắm nghía bộ dạng thảm hại của anh, sau đó liếm môi nói tiếp:

- Mà mày nhìn xem, hiện tại mày có khả năng đánh bại tao không? Cho dù có đánh bại được tao, thì mày kiếm đống nội tạng đã mất kia ở đâu?

Hắn thấy gương mặt của anh đã vì những lời hắn nói mà khờ dại cả ra thì không khỏi mừng thầm, nói:

- Ở lại đây không sướng hơn sao? Mày cứ muốn được siêu thoát để làm gì? Dù sao thì đống nội tạng đó đã không còn nữa rồi, mày có nỗ lực thế nào cũng không thoát khỏi đây được nữa đâu. Mày không thương tiếc bé tàn nhang này của mày hay sao? Mày siêu thoát rồi là không gặp được nó nữa đâu đấy.

Hắn nói xong còn liếc nhìn Felix một cái. Dĩ nhiên hắn sẽ ngăn cản anh có thể siêu thoát, vì hắn - một bản ngã ác quỷ, sẽ hoàn toàn tan biến không một dấu vết nếu như Hyunjin thành công nhập lại được vào thi thể kia, và hắn nhất định sẽ không để viễn cảnh đó xảy ra. 

Felix lao nhanh tới bịt chặt lấy hai tai của anh, hét lớn:

- Hyunjin! Đừng nghe hắn ta nói, tụi em nhất định sẽ tìm cách giúp anh mà! 

- Lix.

Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt anh tan rã, vô hồn, Felix thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt của anh. Hyunjin buồn bã nói:

- Anh không muốn thành gánh nặng cho em và các bạn của em. Mấy đứa phải tìm cách quay trở về thế giới con người đã là một công việc khó nhằn rồi. Việc giúp anh sẽ làm chậm tiến độ tìm đường về nhà của mấy đứa đấy.

Hyunjin dừng lại một chút, anh ôm cậu vào lòng để cậu không thể nhìn thấy được đôi mắt đã sớm ầng ầng nước của anh.

- Felixie, để anh giúp tụi em tìm đường về nhà nhé?

- Còn anh thì sao?

Felix run giọng hỏi, cậu cũng gấp đến sắp phát khóc rồi.

- Anh sẽ ở lại đây. Nên là, cho anh được giúp em lần này nhé? Coi như là quà cảm ơn em thời gian qua đã ở bên cạnh anh, có em chơi cùng, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh vui lắm!

Giọng Hyunjin run lên khi anh gồng mình kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào ra như sóng biển.

Năm năm qua, anh vương vấn ở trần gian chỉ là mong đợi một ngày nào đó sẽ tìm được thi thể của bản thân và siêu thoát. Nhưng giờ đây, ước mơ đó sao mà xa vời quá. Thôi thì, anh sẽ ở lại thế giới quỷ này, tự bỏ đói bản thân tới khi kiệt sức mà tan biến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me