LoveTruyen.Me

[Hyunlix] Lovely Devil pt.1

CHƯƠNG 35

HwLz_Tracy

- Kẻ say mê vật vờ trên mặt phẳng, nơi những âm giọng bay bổng giao hưởng cùng nhau? 

Minho đứng bên cạnh Bang Chan, anh ngó đầu qua rồi đọc to dòng chữ được ghi trong giấy với chất giọng tràn đầy sự khó hiểu.

- Là sao nhỉ? Nó đang muốn ám chỉ cho chúng ta cái gì vậy?

Jeongin nói trong khi đang xoa cằm đầy suy tư.

- H-hay mình cứ mặc kệ nó mà ra khỏi đây đi. C-chứ trông cái xác kia đáng sợ quá!

Jisung ụp mặt vào lồng ngực của Changbin, sợ hãi nói.

Cái xác kia nằm sấp trên mặt đất, đôi mắt trắng dã của nó không biết vô tình hay cố ý mà cứ nghiêng qua nhìn về phía của Jisung, khiến cậu sắp lăn đùng ra xỉu tới nơi rồi.

- Lỡ đâu là chỉ dẫn cách mở cổng quay về thế giới của chúng ta do những người từng bị kẹt ở đây để lại thì sao?

Felix nói.

- Đúng đó, có thể họ đã để lại những gợi ý này trong lúc tìm cách quay về. Chúng ta hãy thử giải câu đố này xem sao?

Bang Chan nói.

- Vậy mọi người có ý tưởng gì không?

Seungmin nói rồi quét mắt qua mọi người một lượt. Bất chợt, Hyunjin lên tiếng:

- Anh cảm thấy câu đố đang chỉ chúng ta tới phòng Thanh nhạc, phòng Hoà âm hoặc phòng Hợp xướng. Không hiểu sao nhưng nghe từ "giao hưởng" anh chỉ nghĩ được tới âm nhạc.

- Có thể đấy, bình thường người ta hay dùng từ "giao hưởng" để nói tới những bản nhạc hoặc giọng hát mà!

Changbin vừa trấn an Jisung đang núp hẳn trong lòng anh, vừa tham gia vào cuộc bàn luận.

- Vậy bây giờ chúng ta chia nhau ra và tìm cái người gọi là "Kẻ say mê vật vờ trên mặt phẳng" ấy hả? Chúng ta chia thành 2 nhóm, sau đó sẽ liên lạc với nhau bằng điện thoại!

Minho nói.

- Em thấy bây giờ tách nhau ra không phải là một ý hay đâu, điện thoại của tụi em đều hết pin cả rồi, chỉ còn của anh Bang Chan và anh Minho là còn được gần một nửa thôi. Em nghĩ nên để dành phần pin đó cho những việc quan trọng khác sẽ hay hơn.

Seungmin nói.

- Anh Seungmin nói đúng đấy ạ! Chúng ta cứ đi cùng nhau đi cho an toàn, dù sao thì thời gian giải đố không bị giới hạn, bọn quỷ cũng không tấn công chúng ta, đồ ăn nước uống cũng có đầy đủ cả rồi. Em cảm thấy chúng ta không cần nóng vội muốn giải đố nhanh làm gì đâu!

Jeongin nói.

- Em thấy vậy cũng hợp lí đấy ạ! Mối nguy hiểm duy nhất của chúng ta lúc này chỉ có mỗi bản thể hắc ám của anh Hyunjin thôi, nên chúng ta đi tìm chung với nhau đi!

Felix nói.

Bang Chan im lặng suy xét một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, nói:

- Ừm cũng được. Vậy chúng ta tới phòng Hợp xướng nằm ngay kế bên trước, sau đó sẽ tới phòng Hoà âm và cuối cùng sẽ là phòng Thanh nhạc - căn phòng ở cách xa chúng ta nhất. Đi theo lộ trình như vậy cho thuận đường, mấy đứa thấy sao?

Chờ các thành viên đều gật đầu đồng ý, họ liền cùng nhau di chuyển qua phòng Hợp xướng.

Họ chia nhau ra tìm kiếm, nhưng trong phòng này ngoài những bản hoà tấu, một số tài liệu về âm nhạc và những chiếc micro nằm la liệt trên mặt đất ra, thì ngay cả một con ma nơ canh cũng không có nữa chứ đừng nói đến người được nhắc tới trong tờ giấy gợi ý kia.

Các thành viên chán nản rời khỏi phòng Hợp xướng để di chuyển tới phòng Hoà âm, đáng buồn là căn phòng này chẳng khác căn phòng trước đó là bao. Thậm chí còn chẳng có gì trong phòng ngoài một tấm bảng đen.

Hy vọng cuối cùng của họ lúc này chỉ còn lại một căn phòng duy nhất, đó là phòng Thanh nhạc, nếu như vẫn không tìm được người mà gợi ý đề cập tới, vậy thì có thể là họ đã giải sai rồi.

Trong khi các thành viên lục tung cả căn phòng Thanh nhạc lên. Seungmin lại đặc biệt chú ý tới thi thể của Hyunjin đang nằm ở trên bàn kia. Một hồi lâu sau, như nghĩ ra một điều gì đó, Seungmin bỗng nhiên thốt lên:

- Mọi người! Có khi nào, người trong gợi ý đó chính là thi thể của anh Hyunjin không?

- Đúng nhỉ, sao chúng ta lại không nghĩ ra kia chứ! "Kẻ say mê vật vờ" có thể là ám chỉ một người đã chết quá lâu đấy!

Bang Chan vỗ hai tay vào nhau, mừng rỡ nói.

- Còn "mặt phẳng" chính là ám chỉ cái bàn này!

Minho cũng bừng tỉnh mà nói tiếp nối vào câu của Bang Chan.

- Nhưng mà, gợi ý đưa chúng ta tới thi thể của anh Hyunjin để làm gì?

Jeongin thắc mắc. Và câu hỏi của cậu đã khiến cả bọn rơi vào trầm tư.

- Có khi nào......trong thi thể của anh Hyunjin cũng có một tờ giấy chứa manh mối tiếp theo hay không?

Seungmin nói.

Các thành viên cảm thấy Seungmin nói rất có lý, họ liền xin phép Hyunjin một tiếng rồi bắt tay vào lục soát thi thể của anh.

Sau một hồi tìm kiếm trên thi thể của Hyunjin, họ vẫn chẳng tìm thấy thêm bất kỳ một manh mối nào cả. Các thành viên không khỏi buồn bã mà nhìn nhau, là họ đã giải sai rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me