LoveTruyen.Me

Hyunlix Lovely Devil Pt 1

Jaehyun là bạn cùng lớp với Joon và Hyunjin, khác với hai người họ, gã vào ngành này chỉ vì crush của gã - Joon.

Gã đã thích thầm cậu từ năm lớp 10 và cho tới tận bây giờ, gã vẫn chưa đủ can đảm để tỏ tình với cậu.

Vào giữa năm nhất đại học, khi thầy phụ trách chưa biết năng lực của các học sinh trong lớp ra sao, thế nên ông ấy cho phép họ tự ghép cặp với nhau. Jaehyun đã rất vui mừng khi Joon đồng ý làm bạn diễn của gã, dù sao trong lớp cậu cũng chỉ quen biết mỗi gã mà thôi.

Và khi có điểm giữa kỳ, Hyunjin top1, Joon top2, còn Jaehyun thậm chí còn không vào nổi top10. Thầy phụ trách thì lại thường ghép nhóm theo thứ tự 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, v.v.... Thế là trong khi Jaehyun đổi bạn diễn liên tục qua từng học kỳ, thì Hyunjin và Joon vẫn là bạn diễn của nhau - từ sau đợt điểm giữa kỳ cho tới tận năm cuối đại học.

Bốn năm đại học trôi qua không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ khiến cho sự căm ghét Hyunjin sớm đã cắm rể rất sâu trong thâm tâm của Jaehyun rồi. Ngày ngày đi học, chứng kiến cặp đôi JinJoon kia luôn đứng top đầu của lớp, nhìn Hyunjin cứ ôm lấy Joon để biểu diễn trên sân khấu khiến gã luôn phải đau đầu suy nghĩ, không biết nên giết anh bằng cách nào mới khiến cho gã thoả mãn nhất đây?

Một ngày nọ, trong thành phố có mở cuộc thi tuyển chọn vũ công để đại diện thành phố đi trình diễn. Trường của họ ngay lập tức mở một đợt thi để tìm ra người sẽ đi thi cấp thành phố. Dĩ nhiên Hyunjin và Joon đều tham gia.

Jaehyun nhìn Hyunjin và Joon cùng tập luyện với nhau trong phòng tập. Anh luôn là người tạm biệt Joon rồi ra về trước, còn cậu sẽ ở lại tập thêm 4-5 tiếng nữa rồi mới về. Jaehyun xót Joon lắm nhưng cũng âm thầm hy vọng rằng cậu sẽ thắng được Hyunjin trong cuộc thi này.

Ngày có kết quả, gã lặng người khi nhìn thấy Joon chỉ kém Hyunjin đúng 1 điểm, nhưng trong những cuộc thi - chỉ 0.1 điểm thôi cũng đủ làm nên sự khác biệt rồi. Jaehyun ngay lập tức chạy đi tìm Joon, gã biết tâm trạng của cậu chắc chắn sẽ không ổn sau khi xem bảng kết quả này. Gã lia mắt qua từng ngóc ngách trong trường để tìm cậu nhưng không thấy đâu.

10 giờ đêm, Jaehyun mang theo tâm trạng buồn bã rời khỏi trường - chắc là cậu đã về nhà rồi, gã cảm thấy tiếc nuối vì còn chưa kịp nhân cơ hội này mà an ủi để lấy lòng crush nữa.

Trong khi đó, Joon vừa rảo bước về nhà vừa không ngừng thút thít, cậu không hiểu, tại sao cậu luyện tập chăm chỉ đến thế, nhưng vẫn không thể thắng được Hyunjin?

Joon đã buồn bã tự nhốt mình trong kho chứa đồ của trường mà khóc một hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy đã hơn 10 đêm, cậu mới đứng dậy, thất thần rời khỏi trường.

Joon rẽ vào con hẻm nhỏ mà cậu vẫn thường đi học về. Thế nhưng lần này trong hẻm có người chứ không vắng tanh như những lần trước.

Hai kẻ kia thấy cậu dừng chân thì lập tức đi tới, ánh đèn vàng chập chờn trong hẻm tối giúp cậu nhìn rõ được khuôn mặt của hai kẻ xa lạ kia. Một tên tóc xanh dương với đồng phục của khoa Y tế và một tên tóc vàng hoe mặc đồng phục của khoa Xã hội.

Tên tóc xanh nắm lấy cằm của cậu, liếm mép nói:

- Em Joon, anh ngưỡng mộ em lâu rồi đấy. Mỗi lần nhìn em múa trên sân khấu, anh chẳng thể nào rời mắt khỏi em được.

Hắn dừng lại một chút, sau đó ôm lấy eo của cậu kéo sát vào người hắn, không ngừng suýt xoa:

- Tụi anh đã chờ em lâu lắm rồi.

Bọn chúng đã để ý cậu gần một tháng nay, và khi chúng thấy ngày nào cậu cũng ở lại phòng tập trong trường đến tận 10 giờ đêm mới về. Bọn chúng liền lên kế hoạch chờ cậu trong hẻm này để bắt cậu.

Joon sợ hãi cố gắng đẩy hắn ra, dĩ nhiên với một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn và mềm mại như cậu thì làm gì có sức mà chọi lại hai tên to con lực lưỡng trước mặt này. Chúng bịt miệng cậu lại. Tên tóc xanh dùng lực xé nát chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, khoảnh khắc cảm nhận được đầu lưỡi của kẻ kia đang chạm lên đầu vú của mình, cậu liền sợ hãi đến bật khóc nức nở, mắt cậu ngấn nước, những tiếng kêu cứu bất lực bị chặn lại trong cổ họng chẳng thể nào thoát ra.

Joon chèn lưỡi vào giữa hai hàm răng của mình, cậu cắn thật mạnh một phát, máu liền từ miệng vết thương mà tuôn ra không ngừng, chúng len qua kẻ hở giữa những ngón tay của kẻ đang bịt miệng cậu, đọng lại thành từng giọt rồi rơi xuống mặt đất.

Joon cắn lưỡi tự tử, để bảo vệ sự trong sạch của mình. Cậu thà chết còn hơn sống rồi bất lực nhìn hai tên khốn kia làm nhục mình mà không cách nào chống trả lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me