LoveTruyen.Me

Hyunlix Lovely Devil Pt 1

-H-Hyunjin

Felix ôm chặt lấy anh, mắt cậu trợn lớn vì cơn đau đớn và tê dại đang bắt đầu từ vết thương truyền lên đại não.

- Ah!

Tiếng la thất thanh của Seungmin và Jeongin thành công khiến Hyunjin dời mắt khỏi Felix, ở ngực của họ cũng xuất hiện một vết thương giống cậu - chắc chắn hai chiếc kim còn lại đã đâm vào tim của họ. Máu chảy lênh láng từ vết thương khiến họ không thể tiếp tục đứng vững mà ngã lăn ra đất, cả cơ thể run lên liên hồi vì một lượng lớn máu đang tuôn ra một cách mất kiểm soát.

- H-hyung, mau hút hết dương khí của em, rồi giết chết hắn đi.

Felix thều thào nói.

- Không, không được đâu! Đừng mà Felix! Đừng bỏ anh!

Hyunjin ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình để chữa lành vết thương cho cậu, chưa bao giờ anh sợ mất đi một ai đó tới thế.

- Hút của tụi em nữa.

Seungmin nằm trên vũng máu, cố gắng nặn ra những lời nói cuối cùng.

- H-hyunjin, em buồn ngủ quá.....Hyung nhớ phải hút dương khí của em......của cả Seungmin với Jeongin nữa......rồi giết chết hắn có biết không.......anh phải......trả thù.....

Felix còn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh đã gục hẳn vào lòng của Hyunjin.

Anh sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể đã không còn nhịp đập của cậu vào trong lòng.

- Lix, Lix ơi....

Hyunjin lay nhẹ người cậu nhưng chẳng hề có hồi âm, nước mắt anh bắt đầu tuôn ra, rơi lã chã trên gương mặt của anh rồi lăn xuống lưng áo của Felix, ướt đẫm cả một mảng lớn.

Hyunjin tách cậu ra một chút, sau đó nâng cằm của cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Dương khí bắt đầu từ nơi đôi môi của hai người chạm nhau mà truyền qua Hyunjin.

Ngay lúc đó, một luồng dương khí màu vàng nhạt từ trong thi thể của Seungmin và Jeongin cũng bay ra và hoà vào người của Hyunjin.

Jaehyun rất kiên nhẫn ngồi chờ đợi Hyunjin khóc thương Felix rồi lại tiếp tục chờ anh hút hết dương khí của họ, hắn rất tự tin Hyunjin sẽ chẳng thể đánh thắng được mình vì hắn là quỷ, còn anh chỉ là một "bán quỷ" mà thôi.

- Xong rồi à?

Jaehyun khinh bỉ nói khi thấy Hyunjin cuối cùng cũng chịu đặt Felix xuống đất rồi từ từ đứng dậy. Anh quay lại nhìn hắn, ánh mắt chỉ có sự căm phẫn và thù hận. 

- Mày! Tại sao lại tàn ác tới thế? Họ làm gì có lỗi với mày mà mày lại giết họ hả?

Hyunjin nghiến chặt răng hét lớn, anh tận dụng hết sức mạnh có được từ lượng dương khí dồi dào của Felix, Seungmin, Jeongin và cả của Minho, Bang Chan và Jisung nữa.

Một quả cầu ánh sáng khổng lồ có đường kính tầm 50cm được bắn ra, lần này chắc chắn sẽ giết chết được Jaehyun, nhưng chính anh cũng sẽ mất mạng vì phải chịu áp lực từ việc cố chấp chứa một lượng dương khí quá tải so với một "bán quỷ" như anh, nhưng đó không phải là điều anh quan tâm lúc này, bây giờ anh chỉ muốn có thể trả thù cho Felix mà thôi.

Jaehyun tự tin ngồi khoanh chân, mỉm cười nhìn quả cầu ánh sáng kia đã bị chặn lại bởi bức tường vô hình mà bản thân hắn tạo ra.

Chỉ không ngờ rằng, chưa đầy một phút sau, quả cầu kia đã có thể phá vỡ được bức tường và lao thẳng về phía hắn.

Quả cầu lao nhanh với tốc độ không tưởng, Jaehyun không kịp phản ứng lại, hắn bật dậy rồi cứ đứng trơ ra nhìn quả cầu kia ngày càng tới gần mình.

Joon không biết từ lúc nào đã lấy lại được ý thức, cậu vội bay tới ôm lấy Jaehyun, đỡ giúp hắn quả cầu kia.

Joon hét lên một tiếng vì sự nóng rát từ năng lượng của quả cầu:

- Ah!

- Joonie!

Jaehyun hoảng hốt ôm chặt lấy thân thể đang dần tan rã của cậu, vô cùng sợ hãi mà lắp bắp nói:

- T-tại sao? Tại sao cậu lại đỡ cho tớ chứ?

- Tớ muốn làm một điều ý nghĩa cuối cùng cho người tớ thích, trước khi chết.

Joon nói, cậu nở một nụ cười yếu ớt rồi đưa tay lên chạm vào gương mặt của Jaehyun. Ánh mắt cậu vô cùng thâm tình và tràn đầy yêu thương, thế nhưng lẫn trong đó chính là một tia đau lòng. Cậu buồn bã cất tiếng, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn:

- Cậu thay đổi nhiều quá, tớ thích Hyunnie của năm lớp 10 hơn, lúc đó trông cậu ngầu lắm, nhờ cậu đánh bọn bắt nạt ấy mà những năm cấp 3 của tớ dễ thở hơn rất nhiều. Cậu đừng hiểu lầm nhé, tớ cũng thích Hyunnie của bây giờ lắm!

Joon cười tít cả mắt nhưng đuôi mắt của cậu lại ướt đẫm. Jaehyun thì bất ngờ đến nghệch mặt ra, hắn gấp gáp hỏi cậu:

- H-hyunnie, là biệt danh cậu dành cho tớ hả? Trước giờ tớ cứ tưởng cậu dùng nó để gọi Hyunjin.

Joon cười khổ, nói:

- Cậu ngốc thật đấy, có bao giờ tớ gọi cậu ấy bằng cái tên đó đâu cơ chứ. Ai cũng biết tớ thích cậu mà, chỉ có cậu là không biết thôi.

- T-thật sao?

- Dĩ nhiên là thật, tớ thích cậu lắm, thích từ cái ngày cậu đứng ra bảo vệ tớ vào năm lớp 10 ấy rồi. Chỉ là chờ mãi cũng không thấy cậu tỏ tình, chắc là cậu không có thích tớ giống như tớ thích cậu.

Joon buồn bã nói, cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn hơn khi cảm nhận được đôi chân của mình đang bắt đầu hoá thành những hạt bụi tiên bay lơ lửng rồi tan biến vào hư không.

- Không! Không phải đâu! Tớ thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi. Tớ nghĩ cậu thích Hyunjin, cho nên mới không dám tỏ tình.

Jaehyun siết chặt lấy Joon, gấp gáp giải thích.

- Ngốc quá, nếu không thích cậu, thì năm năm qua tớ đã không ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu cho đến tận bây giờ rồi.

Joon nói, cậu thoát khỏi cái ôm của hắn, cơ thể cậu phát sáng lên, từng phần còn lại của cơ thể cũng bắt đầu hoá thành những hạt bụi tiên. Jaehyun hoảng loạn đến phát điên, hắn thậm chí không dám chạm vào cậu vì sợ sẽ khiến cậu tan biến.

Joon lại trông có vẻ vô cùng bình thản, cậu dang rộng hai tay, nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương, dịu dàng nhìn hắn mà nói:

- Hyunnie, hôn tớ một lần cuối có được không?

- Joon......

Hốc mắt Jaehyun ầng ậng nước, hắn vội vàng lao tới ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mà năm năm qua hắn đã hôn vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn biết rằng, cậu cũng yêu hắn.

Joon ôm chặt lấy Jaehyun, nở một nụ cười mãn nguyện rồi hoàn toàn hoá thành những hạt bụi tiên mà bay đi.

- Joon......Joon....cậu đi đâu vậy?.......Ở lại với tớ đi mà.....

Jaehyun ôm lấy bộ quần áo của Joon vào lòng, nước mắt hắn rơi thành từng giọt nặng trĩu xuống mặt đất. Hắn bỗng nhiên đặt tay lên ngực trái rồi liên tục truyền ma khí vào chính cơ thể của mình. Jaehyun là đang tự giết chết bản thân, với hắn, ý nghĩa sống duy nhất lúc này chính là người mà hắn rất yêu, nhưng giờ cậu đã không còn nữa rồi, hắn cũng không thiết sống nữa.

Giá như Jaehyun không vì quá ghen tuông đến mù quáng, thì hắn đã có thể dễ dàng nhận ra những cái âm thầm liếc mắt, những món quà nhỏ nhặt mà cậu lén đặt vào hộc bàn của hắn mỗi buổi sáng, những lần cậu chụp lén hắn. Cậu thể hiện tình cảm dành cho hắn rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra, nhưng hắn lại cứ mãi quẩn quanh trong luồng suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình mà "mù loà" trước những điều đó. Có lẽ, là do họ không có duyên với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me