Hyunlix Secret
Hyunjin có một nhóm bạn thân, họ thân với nhau từ khi còn học mẫu giáo. Cũng chẳng biết vì cơ duyên nào mà cả bốn lại được dịp học chung trường cấp một, lại còn chung một lớp. Nhóm bạn ấy có những bí mật không ai biết, chẳng hạn như việc trốn học đi net, một đứa giả bệnh cả đám nghỉ học, hay những bài tập không hẹn cùng nhau bỏ làm. Giữa bốn người bọn họ chẳng có gì mà giấu giếm lẫn nhau. "HAN JISUNG DẬYYYYYY" - đây đã là lần thứ ba trong tuần Han Jisung ngủ quên không chịu đi học, kể từ khi cả bốn người bắt đầu thân với nhau đều đã hẹn đến sáng đứa nào dậy sớm nhất sẽ là đứa đến gõ cửa từng nhà còn lại. Biết làm sao được, nhà cả bốn người lại nằm gần với nhau, còn lại may mắn trở thành hàng xóm của nhau nữa cơ, vậy nên việc sang nhà gọi dậy lâu rồi cũng thành quen, đứa ra sớm nhất sẽ đi kêu tất cả mọi người dậy. Cũng như thành thói quen, Han Jisung sẽ là đứa dậy cuối cùng, lúc nào cũng vậy, mặc cho cả ba người còn lại luôn thay phiên nhau dậy sớm mỗi ngày thì Han Jisung lúc nào cũng sẽ là cái người cuối cùng được gọi dậy vì cậu không bao giờ dậy sớm cả. Cái giọng thánh thót ban nãy la lên trước cửa nhà Jisung là của Yongbok, hôm nay Yongbok là người dậy sớm nhất nên có trách nhiệm đi gọi ba người còn lại dậy, ban đầu cậu sẽ đi sang nhà Seungmin để kêu cậu ta dậy trước, sau đó sẽ sang nhà Hyunjin để kêu anh dậy, sau cùng sẽ là lết thây sang nhà con sâu ngủ nướng Han Jisung. Có một điều khó hiểu là tại sao Jisung là người dậy cuối nhưng tại sao không gọi cậu ta dậy đầu tiên, thật ra là chỉ khi cả ba người còn lại hợp sức cùng nhau gào giọng thì cậu mới có thể ngủ dậy được, hoặc có thể mặc dù ngủ khá lâu nhưng khi thức dậy thu dọn đồ đạc đi học thì cậu luôn là người làm nhanh nhất nên cả đám mới nhân nhượng cho cậu được là đứa ngủ lâu nhất. Nói có sách mách có chứng, ngay sau khi cả ba cùng đồng thanh kêu Han Jisung dậy thì năm phút sau cậu đã có mặt dưới lầu. "Làm gì? Anh đây thay đồ hơi bị nhanh rồi đấy" - Han Jisung vừa kịp chạy ra khỏi nhà không quên kéo cửa lại, có điều chiếc áo hơi có sộc sệt, cậu cười ngây ngốc phủi phủi vài cái, chỉnh chỉnh vạt áo. Yongbok là một người khá tươm tất, vả lại trong nhóm bạn bốn người này cậu lại thân nhất với Jisung, vì thế mà từ lâu thói quen chỉnh sửa quần áo cho Jisung cậu cũng đảm đương cả, cậu nhìn Jisung lượm thượm mà không khỏi lắc đầu, đưa tay lên chỉnh lại hai vạt áo còn đang méo mó, cài nút áo trên cùng vừa bị bung ra vì cài không chặt, hai bên tay áo của Jisung cũng được cậu săn lên gọn gàng. Tay cậu vừa định đưa lên tóc Jisung để cho vào nếp đã bị tay ai đó giữ lại. "Jisung có còn nhỏ nữa đâu, sao cậu cứ chăm sóc cho nó như con nít lên ba ấy" - Hyunjin nãy giờ nhìn một màn này cũng đủ ngứa mắt, anh dứt khoát nắm lấy tay Yongbok vừa định đưa lên đầu Jisung kéo xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Yongbok và sự ngơ ngác của Jisung, duy chỉ có Seungmin là đứng yên quan sát nãy giờ không chút động đậy. "H-Hả... tớ... " Yongbok bị túm tay thì hơi có chút bị động nhìn Hyunjin, lời muốn ra khỏi miệng nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào, chỉ là hôm nay nhìn thấy Hyunjin rất lạ. À là lạ từ lúc cậu sang nhà anh gọi dậy rồi, bình thường Hyunjin cũng cần khá nhiều thời gian để tắm rửa thay đồ rồi đi xuống dưới nhà, nhưng mà hôm nay Yongbok vừa cất tiếng gọi thì anh đã có mặt ngay trước cửa, sau đó chạy ra kề vai bá cổ với Yongbok cùng nhau đi sang nhà Jisung, giờ lại không muốn cho cậu động chạm vào người Jisung. A... có khi nào Hyunjin ghen... là ghen mình được thân mật với Jisung sao? Cậu nhóc ngây ngô Yongbok vừa tự suy nghĩ, lại vừa cảm thán mình thật thông minh. "Đi học mau đi, sắp trễ giờ rồi" - rốt cuộc vẫn là nhịn không được, Seungmin đành phải cắt ngang cuộc trò chuyện, lấy lý do đi học để mau chóng rời khỏi nơi này, cậu quay đầu một bước liền rời đi, Jisung thấy vậy cũng thạy theo sau, một tay chỉnh chỉnh là đầu tóc còn đang rối loạn, một tay vậy mà choàng sang vai của Seungmin cùng cậu đi. Hyunjin làm như không có gì, cứ vậy mà nắm tay Yongbok kéo đi trước con mắt ngờ nghệch của cậu, ờm thì nếu như dự đoán của cậu đúng tại sao Hyunjin vẫn còn đứng đây với cậu mà không chạy lại với Jisung, càng nghĩ hình như nó lại càng lệch trọng tâm câu chuyện mất rồi. Trong lớp bốn bạn nhỏ chiếm hẳn hai chiếc bàn ở trung tâm, Hyunjin ngồi kế Seungmin, Yongbok ngồi kế Jisung. Chỉ là mặc dù ngồi kế nhau nhưng tính cách của các bạn lại không hề giống nhau, nếu như Seungmin là hội trưởng hội học sinh, Hyunjin là thành viên chính thức của câu lạc bộ nhảy thì hai bạn nhỏ còn lại thì lại chẳng quan tâm đến những cái gọi là phong trào trong trường, hai bạn chỉ quan tâm đến việc (trốn) học mà thôi. Hôm nay hình như hai bạn nhỏ cũng đang bàn chuyện (trốn) học rồi, thấy hai bạn ngồi bàn trên nhìn nhau mà cười khúc khích, hai vai đều run hết cả lên mà hai anh ngồi dưới thì lắc đầu nhìn nhau bất lực. Seungmin vẫn là tập trung vào bài học của mình, chỉ có Hyunjin là nhìn một hồi lâu lên con người nhỏ bé phía trước, một hồi sau mới như lấy lại được hồn cũng cắm đầu xuống học bài. Thấy hai bạn nhỏ dường như vẫn chưa lấy lại sự tập trung, anh nhẹ giọng nhắc nhỡ. "Hai bạn học Jisung và Yongbok bàn trên nếu không còn học bài thì ra về anh đây sẽ mách hai dì chuyện hai bạn trốn học đi chơi" Vừa nghe xong câu đó của Hyunjin, cả hai nhìn nhau trợn tròn mắt sau đó cũng cắm cúi xuống bàn mà viết chữ, quái lạ thật đó, tại sao Hyunjin lại biết hết kế hoạch của bọn họ nhỉ? Vừa rồi hai người có nói cái gì ra miệng đâu. Ư vậy là ra chơi hai người đã lẽo đẽo theo sau hai bạn lớn kia để năn nỉ đừng cho hai dì biết, mặc dù Hyunjin có mềm lòng đó nhưng nói với Seungmin thì cũng thua rồi, người ta là hội trưởng hội học sinh lận đó, học hành luôn để lên đầu, bạn bè trốn học là điều không thể, huống chi đã nhân nhượng nhiều lần rồi, lần này học là để thi học kì không thể nhắm mắt cho qua được. Mặc cho hai con mèo mè nheo muốn đi chơi một lát, kể cả Hyunjin cũng góp phần xin xỏ cho họ, chỉ là anh từ lúc nào đã luôn mềm lòng với bạn học họ Lee giấu tên kia, mặc dù cũng là lo cho kết quả học tập của cậu nhưng lại không muốn làm cho cậu buồn, như vậy anh sẽ xót. Nhưng cuối cùng nhận lại là một câu trả lời vô tình đến đau khổ "KHÔNG", Seungmin vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cùng vài thao tác thuận lợi mở ra dãy số đưa lên trước mắt cậu, chỉ thấy sau đó cậu lôi Jisung về lại phòng học cầm ngược sách lên mà đọc tới tấp, mở ra vài cuốn tập chép lấy chép để. "Haizz, vẫn là vô dụng sao?" - Jisung vừa rồi bị lôi vào lớp chưa hết hoang mang, lại thấy bạn cầm tập sách lên mà học hành chăm chỉ liền hỏi cậu. "Seungmin định gọi cho mẹ tớ" - cậu vừa thở dài vừa nói, quả nhiên vẫn là có chút ngữ khí ai oán nhưng vẫn là không giận ai cả, cậu cũng biết mình trốn học là sai, chỉ là hơi ham chơi một chút nên cậu không thể cưỡng lại được mới muốn trốn đi chơi net một lúc, nào ngờ bị hai người nọ phát hiện được mà ra sức ngăn cản, ừm thì ban đầu Hyunjin cũng có ngăn ngăn một xíu nhưng cũng mềm lòng, chắc là mềm lòng vì Jisung rồi đó. "Nhưng mà tớ thì chán ơi là chán luôn" - Jisung nói xong vươn vai một cái thật dài rồi nằm sấp xuống bàn, lót dưới đầu một cánh tay để dễ dàng vào giấc ngủ hơn, Yongbok lắc đầu chán nản, hồi sau cũng lăn ra ngủ mất biết luôn. Ở căn tin bắt đầu có hai người con trai kể lễ với nhau. "Yongbok năn nỉ tới như vậy, tại sao mày không cho cậu ấy nghỉ?" - Hyunjin là người mở lời trước, lúc nãy đã hứa giúp cho Yongbok xin Seungmin, giờ lại bị bẽ mặt trước crush thì phải làm sao bây giờ? Người ta cũng biết quê chứ bộ. "Hai cậu ấy mà nghỉ thì buổi ôn thi cuối kì này coi như đổ sông đổ bể, hai đứa tụi mình ngoài việc học còn việc bên câu lạc bộ, mày định sang giúp hai người họ học à?" - Seungmin vừa nhâm nhi bữa sáng vừa nói. "Ờm thì... được chứ nhỉ?" - Hyunjin ngơ ngơ hỏi lại. "Không đâu! Mày biết đó, hai người bọn họ là học được nhưng lười học, mày có sang cũng chỉ giống như trưng thôi, không chừng hai người đấy rủ rê mày đi chơi chung cũng nên, tao cũng là lo cho tụi nó nên mới phải đe dọa để tụi nó tự mà học, đợi sau khi thi xong xõa cũng chẳng muộn" "Ò... thế tao không biết, mày tính lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, cái gì mà ngoài lạnh trong nóng, tao biết mày lo cho họ mà, không nói không nói" - thì là Seungmin lúc nào cũng đúng trong mắt họ thôi, vậy thì ai mà ghét cho được. Đương lúc đang vét sạch hộp cơm trước mặt, Seungmin đã bật ra một lời làm cho anh suýt thì nghẹn cả miếng sườn to. "Mày, có ý với Yongbok?" - Seungmin đặt muỗng xuống đĩa, mở lời chầm chậm. "Khụ... Hả? Mày nói gì?" - chết Hyunjin mất, vừa mới ngậm muỗng cơm vào trong miệng cũng muốn nhả ra rồi, không đợi lúc nào ở ngay lúc này mà hỏi thì khác nào gián tiếp ám sát bạn học? "Mày qua mặt được hai tên ngốc to xác ấy chứ không qua mặt được tao đâu" - Seungmin vẫn là gương mặt nghiêm trang đó nói không một chút dao động, hại Hyunjin lần nữa như sợ hãi muốn trốn đi. "Rõ vậy à?" "Không rõ, chỉ là tao nhìn vào liền phát hiện" - không không Seungmin ơi, mày nhìn vào được liền thì chính xác là cái việc tao thích Yongbok nó rõ còn hơn ban ngày rồi đó. Nhìn thấy Hyunjin càng lúc càng mở to mắt lên nhìn mình như không tin những gì mình vừa nói, trong đầu cứ chạy loạn lên mấy con chữ vô nghĩa, ý nghĩ chắc Hyunjin cũng phải đổ mồ hôi được vài chập rồi cậu mới từ từ nói. "Không phải lo, họ ngốc lắm, Yongbok còn tưởng mày thích Jisung" Vừa định thở phào một hơi nhẹ nhõm lại nghe như có điều gì đó hơi không hợp lý ở đây. "Phù... vậy thì tố- Hả? Tao thích cái thằng Jisung á? Ai? Ai bảo Yongbok thế?" "Làm gì? Có phải tao đâu mà mày nhìn tao? Yongbok nhìn thấy rồi kể tao nghe" - thấy Hyunjin nhìn mình không chớp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Seungmin có chút hơi không tự nhiên mà nói. "Thấy? Cậu ấy thấy gì?" "Thấy mày ghen với cậu ta" - chưa đợi tí, Hyunjin thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. "Mày... kể lại hết được không? Đừng để tao hỏi tới nữa" Vậy là Seungmin kể hết lúc sáng này anh đã cư xử thế nào khi cậu muốn đưa tay chạm đầu Jisung, lại còn nói hình như anh dậy sớm là muốn sang nhà Jisung kêu cậu ấy dậy, sau một hồi Hyunjin nghe xong cũng ôm trán tỏ bất lực, m-mình thích một con mèo ngốc à? "Không... rõ ràng tao chỉ gần gũi với cậu ấy thôi mà?" "Nhưng Yongbok thì không nghĩ như vậy" - Seungmin quay trở lại ăn nốt phần cơm của mình, uống một ngụm soda trên bàn rồi nói. "Yongbok à? Cậu ta suy nghĩ thoáng lắm, lại còn ngốc nên chưa bao giờ nghĩ đúng trọng tâm, mày muốn cậu ta biết thì chỉ có cách duy nhất là nói cho cậu ta biết" "Nói á? Bỏ đi bỏ đi, thà là không biết chứ tao không nói" - Hyunjin cũng là vừa xong hết một bữa sáng, định bụng đứng dậy mà đi thì Seungmin cậu cũng đứng dậy. "Suốt đời? Mày không nói suốt đời sao?" "Không thì...?" - anh quay sang nhìn cậu nở nụ cười gượng, sau đó lại nói. "Ờm thì mày đã biết, tao hy vọng mày là đứa cuối cùng biết, đừng nói với Jisung vì nó sẽ nói cho Yongbok, tao không muốn mất bạn" - Hyunjin quay người bỏ đi, Seungmin nhìn bạn mình mà lắc đầu, cũng rời đi không lâu sau đó. Cũng không phải Hyunjin không muốn nói, mà anh thật sự sợ đến cơ hội làm bạn với Yongbok cũng sẽ chẳng còn, bởi vì anh đã từng hỏi Yongbok rằng cậu muốn có người yêu hay không, thời điểm đó cậu đã nói lại. "Không đâu, tớ thích có bạn hơn là có người yêu, người yêu phiền lắm, nếu có chắc cũng đợi đến khi tớ ba mươi cơ" - Yongbok vừa cầm hộp sữa dâu uống một ngụm lớn vừa nói. "Tìm hiểu? Tìm hiểu thì sao?" "Tìm hiểu á? Hmmm tớ có gì mà phải tìm phải hiểu, chỉ lãng phí thời gian, không bằng dành thời gian ngồi uống sữa dâu ăn gà rán ngon chết đi được" - nói đoạn cậu móc ra chiếc điện thoại gõ gõ gì đó, vừa ngồi uống sữa vừa cười tươi rói, Hyunjin còn đang bận ngắm nhìn chú mèo đến ngây ngốc thì tiếng chuông cửa cũng vang lên xóa tan sự tập trung của mình. "Hyunjin đi thôi" - cậu quay sang nhìn anh cười cười mà nói. "Đi?" "Đi ăn gà rán, Jisung với Seungmin ở dưới nhà rồi" - vứt hộp sữa dâu vào thùng rác mini, cậu lôi Hyunjin chạy xuống nhà mở cửa cho Jisung và Seungmin vào đương lúc Hyunjin chưa kịp load chuyện gì xảy ra. Hình như vừa rồi đang nói về vấn đề người yêu, thế nào mà bây giờ lại trở thành một chiếc party ăn khuya thế này, hình như Yongbok bị ngốc thật rồi. Cũng là sau lần đó, có nói đến tình cảm của người khác thì Yongbok luôn là người nói đầu tiên, chỉ là khi đến chuyện tình cảm của cậu thì người chạy trối chết trước cũng là cậu. Cho là Yongbok thật sự không hiểu gì về chuyện tình cảm, mãi sau này mới rõ lý do cậu chạy trốn là ở một quãng thời gian nào đó mà cậu dường như để hết toàn tâm toàn ý lên một người, không còn suy nghĩ đến người khác nhưng lại chẳng có dũng khí đối mặt nói với họ, thế nên chuyện tình cảm cứ thế cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến. Nói ngốc thì Hyunjin cũng là ngốc thôi, thật tình đâu có ai như anh, giấu giếm tình cảm của mình suốt ngần ấy năm chỉ vì người ta luôn từ chối nói về chủ đề tình cảm, đến cả bạn bè trong nhóm đều biết duy chỉ riêng một người không biết mà anh vẫn chẳng nói ra, còn nói gì mà 'sống để bụng chết mang theo', ngốc ơi là ngốc. Không ngốc, Hyunjin không ngốc khi mà có Seungmin bên cạnh, vì biết cậu cũng là hội trưởng hội học sinh, lại còn nắm giữ vai trò phát thanh viên chính của trường, để nói về những vấn đề về việc học, lâu lâu có thư tỏ tình đến cậu cũng sẽ phát toàn trường nếu đối phương muốn, dù gì đó cũng là truyền thống của trường này nên việc gì cũng có thể làm thôi. Cũng đâu phải không muốn nói cho Yongbok biết, chỉ là đổi từ cách nói trực tiếp sang những con chữ trong tờ giấy, đưa nó cho Seungmin và mong muốn cậu hãy bày tỏ nó bằng loa trường, cũng nhờ những tờ giấy đó mà Yongbok lại trở thành nhân vật nổi tiếng toàn trường đó. Hyunjin có một suy nghĩ táo bạo, anh không hề đề cập đến tên của nhân vật chính mình gửi trong thư, cuối thư lặng lẽ sẽ để lại một từ làm kí hiệu, cứ như vậy làm cho 10 bức thư, 10 con chữ L-E-E-Y-O-N-G-B-O-K cũng dần được hoàn thành trong 10 tuần. Lúc đầu hình như cũng chẳng có ai quan tâm người nhận là ai, nhưng rồi nghe thấy từng câu chữ trong bức thư cứ như đưa cảm xúc cho người nghe, họ nghe rồi họ càng đồng cảm, càng cảm mến người đưa thư là ai, lại ghen tị người nhận thư là ai. Rồi dần họ để ý hình như phía cuối mỗi bức thư đều có kí hiệu, không lâu sau đó liền đoán được người nhận thư là Lee Yongbok, vậy là mọi người đổ xô lên confession trường tìm kiếm info của cái bạn đẹp đẹp mà may mắn kia là ai. Và cũng chỉ là một Yongbok ngốc ngốc, khi có được những dẫn chứng rõ ràng từ các kí hiệu của bức thư kia, cậu vẫn cho rằng đấy là trùng hợp, có thể là người ta thích những kí hiệu đó nên ghi thôi, không quan tâm làm gì cho mệt đầu. Lại có khi nghĩ đó thật sự là thư dành cho mình, nên mở ra cuộc họp nho nhỏ hỏi ý ba người bạn còn lại xem người tỏ tình cậu là ai, trong đó sôi nổi nhất chắc là Jisung luôn thoăn thoắt nói chuyện với cậu, chỉ là hai người còn lại liền nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Là không thể bày tỏ gián tiếp được, thua. Cũng là tìm cách để bày tỏ lần hai, lần này sẽ dành thời gian cho hai bạn trẻ này nhiều hơn, chỉ là không thể ngờ sau đó Jisung ngã bệnh, hại Yongbok phải sang bên nhà chăm sóc Jisung cả một tháng. Seungmin vẫn có thể chăm sóc Jisung, chỉ là hình như không ai an tâm để Seungmin chăm nên cậu đành phải bỏ cuộc, đâu phải cậu không muốn giúp Hyunjin đâu chứ. Là có sự việc ngoài ý muốn, thua. Nam tử hán không thể nào thua ba lần được, vì vậy cả hai đã vùng lên ở lần thứ ba, tỏ tình! Ai mà ngờ hôm đó vốn dĩ là tỏ tình, lại trở thành đi cho mèo hoang ăn đâu. Vốn dĩ hôm đó chỉ có Hyunjin hẹn Yongbok ra ngoài đi ăn, bảo là Seungmin đánh lẻ với Jisung rồi nên giờ chỉ còn hai đứa, ở nhà thì lại chán nên muốn đi ăn ở ngoài, cũng như đi dạo vòng. Yongbok thì cũng không nghĩ nhiều, đi đâu có thể lười chứ đi ăn thì đây thay đồ trong vòng 5 phút rồi sẽ đi ngay nhé. Thì cũng là đi ăn rồi, đang đi dạo ngoài công viên mọi người ạ, Hyunjin cũng ngứa tay lắm rồi, anh muốn đi thêm một tí sẽ quay sang mà tỏ tình luôn với Yongbok, ừm thì nếu thắng thì có bồ, nếu thua thì bảo thử thách nên phải thực hiện, không quê, không nhục! Chỉ là dù anh đã suy nghĩ thật kĩ càng, hít thở cũng tám chục lần có lẻ nên chắc chắn sẽ không vấp đĩa trong quá trình nói, vậy mà kịch bản của anh lại chẳng xuất hiện một con mèo hoang nào, Hyunjin thầm nghĩ hình như mình sanh ra lộn thế giới rồi, chẳng có ai xui cả ba lần cả! Là do tạo hóa lộn, anh vô tội! Là kịch bản không chính xác, thua. Trải qua ba lần nuốt ngược nước mắt, anh cuối cùng cũng không thèm bày tỏ tình cảm nữa, trở về với chủ nghĩa 'sống để bụng chết mang theo'. "Tao cũng đâu ngờ, rằng mày xui dữ vậy" - Seungmin có một vài bài tập hay nhưng khó nên không biết giải, đành sang nhà anh để hỏi, có khi cả hai cũng không biết giải thì thôi. Thì cũng chẳng biết anh có biết giải không, nhưng đến giờ cũng hai tiếng cả hai vẫn chưa xong một bài nào. "Mày không nói thẳng ra thì tao cũng đủ buồn rồi Kim Seungmin" - vừa buồn bực lại còn bị bạn chọc cho ra cái dạng gì bản thân cũng chẳng rõ, chỉ thấy dỗi ơi là dỗi thằng bạn trời đánh. "Hyunjin! Tao hỏi thiệt" - bỗng dưng cậu trở nên nghiêm túc, lời nói cũng trở lại giọng cũ, nhìn thẳng vào mắt anh. "Có khi nào... Yongbok nó có bệnh không?" "Bệnh? Bệnh gì? Sao Yongbok không nói tao nghe, bệnh sắp chết ư" - Hyunjin vừa nghe đến liền đứng thẳng người, mắt trợn lên nghe như có điều chẳng lành. "Nếu nó không có bệnh, sao nó ngốc dữ vậy, mày cũng ra quân ba lần rồi mà lần nào cũng thua thảm hại" - nói đoạn cậu vừa lắc đầu vừa cười. Thấy mình nãy giờ chọc cho thằng bạn cũng đủ khổ rồi, giờ chọc tiếp cho nó khổ tiếp cũng thấy vui vui. "Tao cũng thấy hình như tao bệnh rồi Seungmin" - anh ban nãy còn đứng như chờ chồng nghe Seungmin nói xong liền cười khúc khích, đồng tử anh nhắm lại, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng. "Mày bệnh? Bệnh gì?" - nghe nói vậy Seungmin cũng là lo cho anh nên mới hỏi lại, lẽ nào thất tình nên sinh bệnh rồi chứ. "Tao bị dở hơi nên mới cho mày vào nhà đó thằng trời đánh, mày hết cái để chọc tao rồi hả?" - anh la lên, tay kia cầm lên cái gối nằm quăng sang phía Seungmin, một phát dính vách tại anh nhắm trượt chứ không có gì gọi là nghệ thuật hết. "Nào đừng giỡn, nhưng mà mày định bỏ cuộc thật à?" - sau một hồi giỡn hớt cũng có thể quay lại nội dung chính, tạ ơn trời. "Không thì phải làm sao? Cũng có phải tao không cố gắng đâu, sự thật là tao cố gắng tận ba lần" - là ba lần, Hyunjin giơ lên ba ngón tay dí sát vào mặt Seungmin mà nhấn mạnh. "Vâng thưa anh ba lần, em không điếc" - Seungmin gạt cái tay đặt trước mặt mình ra chỗ khác. "Nhưng đoạn tình cảm này... thì tao không bỏ, cũng như không bỏ được" "Tao biết, nhưng mà mày định như thế nào?" "Còn như thế nào? Vẫn là bạn thân không hơn không kém, chỉ là bây giờ tao có bí mật đầu tiên với cậu ấy rồi, cũng chẳng biết có thể giữ đến khi nào thôi, hay là mai lại chịu không nổi mà nói hết cho cậu ấy nghe cũng nên. Nhưng tao sợ, khi mà tao nói ra xong lời đó cũng đồng nghĩa với việc tao mất bạn, ôi trời tao chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào cả, nó quá sức tưởng tượng với tao rồi" Cũng là nói không biết khi nào sẽ nói ra, lại sợ sẽ chẳng thể nào giữ được bí mật, nhưng mà giờ nhìn xem, những cậu nhóc trốn học năm nào giờ đã trở thành những thanh niên hai mươi lăm tuổi, chín chắn, trưởng thành và đẹp đẽ. Họ đều có những con đường riêng của họ. Jisung lúc nhỏ luôn ủ ấp ước mơ trở thành một ca sĩ trẻ, một rapper hay một producer, giờ đây cậu đã làm được điều đó, lại có một anh người yêu hơn mình hai tuổi làm cùng công ty, chiễm chệ ngồi ở vị trí main dancer của một nhóm nhạc vừa debut vài tháng. Seungmin trở thành một tác giả khá nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những tập bản thảo được xuất bản thành sách, về triết lý sống hay những điều thú vị trong cuộc sống. Yongbok cũng đầu quân trở thành thực tập sinh cho một công ty nổi tiếng thuộc mảng nhảy là chính, còn anh, Hwang Hyunjin trở thành giám đốc công ty trực thuộc của bố anh. Và hay thật đó, anh giữ bí mật được mười năm tròn rồi. Hôm nay thật ra anh cũng sẽ hẹn mọi người ra nói chuyện, chỉ là không ngờ Yongbok lại nhanh hơn anh một bước, mở Instagram lên đã thấy con mèo nhỏ nào đó phấn khích nhắn hẹn với mọi người chủ nhật này đi chơi với nhau, bảo là có chuyện vui muốn kể mọi người nghe. Thật ra từ lúc nghe thấy Jisung có anh người yêu, cậu đã hẹn Hyunjin gặp mặt với mình, cũng chẳng có gì, chỉ là cậu dùng giọng điệu của một kẻ đồng cảm an ủi Hyunjin đừng buồn khi crush có bồ rồi, lại nhận được một lời xác nhận của anh khiến cậu cũng phần nào yên lòng. Anh nói anh không thích Jisung, anh làm sao thích bạn thân mình được. Vừa câu trước cậu mừng rỡ khi nghe anh cất lời, ngay câu sau như lại tự vả vào mặt mình, thì ra Hyunjin không thích quen bạn thân à? Không sao, Hyunjin không thích thì mình cũng sẽ không nói, mình sẽ giữ trong lòng. Nhưng dù vậy cũng đâu thể nào khiến cho cậu hết vui khi biết crush mình thật ra vẫn chưa có người yêu, vẫn là còn cơ hội, dù chỉ là một cơ hội mong manh nhưng thà có còn hơn không. Cũng là từ lúc đó, hình như Yongbok cũng trở nên hăng hái, năng động như lúc trước chứ không còn điềm đạm nữa, bởi vì cậu nhóc biết được mười năm trôi qua, crush của mình vẫn còn ế, ừ thì cũng giống cậu, như vậy là được rồi. Lúc còn là hàng xóm với nhau thì ai dậy trước sẽ là người đi gọi những người còn lại, giờ ai cũng có cuộc sống riêng nên chẳng thể sang nhà nhau mà kêu, bởi vậy người nào đến trước sẽ nhắn tin cho những người còn lại. Cũng chỉ trong mười phút, cả bốn đã lâu nay cũng hội ngộ. "Nay mấy em uống gì cứ gọi, anh bao" - Yongbok tháo kính râm còn đeo trên mặt, cởi khẩu trang ra lại còn ngó nghiêng xem có ai theo sau không, chẳng hạn như paparazzi. "Mày trốn nợ hả Yong-" "Suỵt, mày đừng có gọi tên tao ra, tao sợ bị paparazzi chụp lại lắm" - cậu đưa ngón trỏ lên miệng Jisung như kí hiệu giữ im lặng, sau đó ngó nghiêng một lúc lâu cũng không thấy có gì khả nghi, chỉ thấy một bàn tay lạnh đặt nhẹ lên trán cậu, theo phản ứng cậu quay phắt lại đã chạm mắt Hyunjin. "Cậu... hâm hả?" - anh nãy giờ vẫn đang quan sát mèo con loay hoay trốn tránh gì đó, nhìn không được liền hỏi. "Nào đừng nháo, phải chắc chắn ở đây không có nhà báo" - sau một hồi quay qua ngó lại vẫn chẳng thấy ai, cậu thở phào nhẹ nhõm, tay ngoắc một bạn phục vụ đứng cách đó không xa. "Cho tôi một sữa dâu, một americano, ờ còn..." "Mình một cam vắt" "Một cà phê nóng cảm ơn" Người phục vụ gật đầu đi vào trong quán, còn lại Yongbok nhìn sang hai người bạn mà mình quên mất đồ uống khoái khẩu của họ. "Hay lắm Lee Yongbok, tớ chơi thân với cậu còn hơn cái tên suốt ngày uống americano joh-a joh-a gì đó, vậy mà đến món cam vắt của tớ cậu cũng chẳng biết, thật là quá đau buồn, Jisung mày có một người bạn quá tồi rồi" "Trong đầu Yongbok á? E là chỉ có americano là nhớ rõ như in thôi" - Seungmin nói thêm vào. "K-Không có, tớ thuận miệng tớ kêu, t-thuận miệng" - ấp a ấp úng, giấu đầu lòi đuôi, hèn chi chẳng ai tin Yongbok cả. "Hôm nay cậu hẹn mọi người, là có tin vui gì đấy?" - Hyunjin gỡ rối cho tình huống khó xử, anh mở lời hỏi han trước. "A đúng rồi, khụ khụ, thông báo với mấy cưng, anh đây sắp trở thành idol rồi" - Yongbok lên giọng, cằm còn hất lên trông đắc thắng. "Idol á? Cậu sắp debut à? Khi nào đấy" - Jisung như không tin vào tai mình, nó còn khó hơn việc nghe thấy Yongbok đã từng tưởng Hyunjin crush Jisung mười năm trời, quá khó tin. "Yes sure, tháng sau, tháng sau tớ sẽ debut, cái nhóm tên gì nhỉ, a đúng rồi là DWM, trực thuộc công ty LJS Entertainment" - cậu càng kể càng háo hức, đôi mắt như biết cười, càng làm nổi bật dãy mây đầy đặc hai bên má trông chói lóa rạng ngời" "Thế cậu dự định lấy tên cũ, hay có nghệ danh nào khác?" - Seungmin quay sang hỏi cậu. "Tất nhiên là tên khác, tớ muốn lấy một cái tên tây tây thế nên đã hỏi ý của chủ tịch, chị ấy cũng hòa đồng lắm cơ, thế nên lúc tớ xin chị ấy cũng đáp ứng, bảo là muốn cái tên nào cũng được, miễn là nó dễ đọc, và có ấn tượng" "Nên là?" "Tớ chọn cái tên Felix, trông nó tây không, quá là tây cảm ơn đã khen nha" - cậu cười tít cả mắt, vừa nói xong đã cười ngây ngốc, cả ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười. Đồ uống cũng được bưng ra bàn, cậu ôm ly sữa dâu trong tay hút một ngụm lớn. "Hôm nay tớ đã xin quản lý được đi ra với mọi người, đáng ra hôm nay có một buổi chụp poster cho mv debut, cơ mà tớ đã xin được dời sang đầu tuần, cho hôm nay mọi người thư giãn thế là tớ mới được chạy đến đây đấy" "Nhỡ quản lý của cậu không đồng ý thì làm sao?" "Không thể nào, là không thể không đồng ý, bởi vì trong nhóm ai cũng thương tớ cả, kể cả quản lý cũng thương tớ đó" "Thế nếu như bọn tớ không ra?" "Hỏi thừa, tớ sẽ gọi đến khi mọi người ra" Cả ba người luyên thuyên cả buổi nhưng hình như vẫn khá trống vắng, kế bên cậu nãy giờ không nghe thấy giọng nói của một người, người nọ lại như không có gì cặm cụi cầm ly americano của mình uống ngon lành. "Hyunjin, cậu sao vậy?" - như được đánh thức từ giấc mộng trở về hiện thực, đôi mắt ngây dại của Hyunjin hiện lên nhìn Yongbok chớp chớp, rồi lại quay sang nhìn mọi người kiểu 'hỏi chấm' "Cậu không khỏe trong người hả?" - Jisung quay qua hỏi lại anh. "Đ-Đâu có, tớ khỏe mà?" - như bị phát giác chuyện gì, anh liền nhanh chóng chối bỏ. "Tớ thấy hình như cậu... ốm hơn trước à?" - Yongbok ngó nghiêng nhìn anh, đôi mắt nhìn thấu cái gì đó. "Tớ sao? Chắc là ốm hơn thật, dạo này tớ tập gym đó" "Ô lại còn gym nữa cơ, không chừng mốt cậu còn có thể thi đô vật, haha" - Yongbok cười giòn rụm, chọc cho anh cũng vì đó cười theo mà lắc đầu, một lúc sau lại quay về vẻ mặt bình thản cũng pha thêm một tí thất vọng nói. "Thật ra hôm nay tớ cũng có cái muốn nói" "Nói? Cậu nói đi, nhưng chuyện vui hay chuyện buồn đấy, ban nãy tớ là chuyện vui rồi đó" "Một vui và một buồn, các cậu muốn nghe tin nào trước?" - Hyunjin như có như không vẫn một mặt nói nói. "Vui! Chắc chắn là vui" - Jisung nói lên. "Vui là tớ vừa được lên chức, trở thành phó chủ tịch" "Quá vui, uống một ngụm!" - đoạn cậu đưa ly sữa lên miệng mình, cũng nâng ly americano lên miệng Hyunjin, hai người kia cũng bắt chước đưa lên theo uống một ngụm lớn. "Buồn là tớ phải ra nước ngoài đảm nhiệm công ty bên đấy, không biết ngày về" - đôi mắt lúc này của anh thoáng chút mang nổi buồn man mác. "Quá buồn, uống một- cái gì cơ?" - vừa nói được giữa chừng cậu cũng khựng lại, chỉ là không thể tin được vào tai mình, Hyunjin vừa nói gì ý nhở? "Ra nước ngoài á? Đi bao lâu về" - Jisung thấy cậu vẫn còn há hốc mồm chưa nói được chữ nào như hiểu ý mà hỏi ngược lại anh. "Tớ không biết nữa, vì phải sang đó đến khi công ty trở nên ổn định, chắc cũng hai ba năm gì đấy" "Cái gì cơ, là tận bảy trăm ba mươi ngày đến một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày á, chưa kể nếu như có nhuần thì phải là một nghìn không trăm chín mươi sáu ngày lận á" - mặc dù học hành cũng thường thường nhưng điểm toán của Han Jisung cũng cao nhất nhì lớp, nay lại được dịp thể hiện nên ban nhỏ làm ngay phép tính nhân siêu cấp vip pro luôn. "Cậu đừng có bị khùng nữa Jisung" - Yongbok lúc này cũng cất được lời nói, chỉ là sau khi nghe Jisung nói một loạt những chữ số gì đấy nhức đầu muốn chết thì cậu cũng như được đánh thức trở về trần gian. "Vậy... khi nào thì cậu đi" - Yongbok có chút hơi hụt hẫng rồi, rõ ràng còn chưa tỏ tình người ta mà phải đưa crush đi nước ngoài rồi sao, vậy mai mốt chẳng nhẽ phải crush xa à, nghe thôi mà mệt thế nhỉ? "Ngày mai máy bay cất cánh rồi, nên tớ sẽ đi vào hôm đó" "Ầy, mai tớ phải đi chụp poster, hay cậu đợi lát tớ xin quản lý dời ngày nha" - nói là làm ngay, Yongbok lấy điện thoại ra vừa định gọi đến cho quản lý thì tay đã bị giữ lại. "Không, mai đừng ai đến cả, thay vào đó hôm nay vui chơi hết mình đi xem như là tiệc chia tay, dù gì mọi người mà đến tớ sẽ không thể đi được mất" - Hyunjin cũng giả bộ lau nhẹ nước mắt mặc dù chẳng có giọt nào rơi xuống cả, thế nhưng đây mới là Hyunjin ngốc nghếch của mọi người, không phải cái người im im lặng lặng nãy giờ. "Ồ, Hwang-hâm-hâm-Hyunjin quay trở lại rồi này, nhưng mà dù gì hôm nay cũng là tớ rủ ra để báo tin vui, giờ lại trở thành tiệc chia tay của bạn nào đó nên tớ sẽ không khao nữa, bạn nào đó khao nhé?" - mặc dù cũng buồn đó nhưng mà chẳng nhẽ lại giận sao? Dù gì đi cũng là để phát triển sự nghiệp, Lee Yongbok không ích kỉ. "Đồng ý, đồng ý đi, đồng ý" - Jisung cũng hùa theo mà nói, gì thì gì chứ ăn uống thì đây tham gia tất. "Được, được rồi tớ khao, khao cả ngày, ai bỏ về trước làm cún ok không?" - anh cũng hết cách, thôi thì lần cuối gặp mặt nhau, tiêu tiền một chút đã sao. Chỉ là cả ba vui vẻ vậy đó, hẳn là không để ý một người vừa rồi đã quan sát Hyunjin thật lâu, sau đó lại dời tầm mắt sang Felix, cuối cùng là nhìn vào chiếc điện thoại đặt hình khóa là ảnh cả bốn người, lắc nhẹ đầu. Một năm trôi qua, mới đó đã một năm kể từ khi cả bốn tạm tách nhau ra, bộ ba Seungmin, Jisung, Yongbok vẫn là thỉnh thoảng nhắn cho nhau vài câu hỏi han rồi lại đắm chìm vào công việc bản thân. Thời gian này Seungmin đang xuất bản một tác phẩm mang tên 'SECRET' và nhận lại rất nhiều phản hồi tích cực từ độc giả, chả là cũng có nhiều người đang hóng kết cục của cặp chính, khi hiện tại Seungmin chỉ mới đi đến phần ba mươi lăm 'xa cách' và vẫn chưa có dấu hiệu ra phần mới. Các độc giả cũng được phen bất ngờ khi nghe tác giả bảo rằng đây là một câu chuyện có thật 100%, dựa vào chín câu chuyện mà bạn cậu ấy đang trải qua, lý do chưa cho ra phần tiếp theo là bởi vì cậu cũng vẫn đang chờ hồi kết của cặp đôi này ngoài đời thật. Yongbok debut được một năm, dưới cái tên Felix trở thành hot mem trong nhóm, cũng bởi vẻ đẹp lạ khi mang trên mình dãy sao lấp lánh hai bên gò má, công ty cũng rất biết cách chiều lòng fan, ngay tại fanmeeting đầu tiên liền cho các fan thoải mái nhìn ngắm dãy tàn nhang độc lạ của Felix, điều đó khiến cậu càng trở nên nổi tiếng hơn. Sự nghiệp phát triển cao đồng nghĩa với việc sẽ lại càng bận hơn, có muốn dành thời gian ủng hộ truyện mới bạn đăng cũng trở nên khó khăn, lại không muốn nghe người khác spoil nên chỉ đành ngậm ngùi đợi đến khi công việc giãn bớt cậu mới đọc. Nghe nói 'SECRET' lần này là một câu chuyện có thật khiến cho Jisung cũng nổi máu tò mò mà vào đọc ngay, càng đọc lại càng thấy lạ vì hầu hết các chi tiết trong đây cậu đều đã nghe qua ở đâu đó nhưng lại chẳng rõ, chỉ có một vài mặt khuất của truyện là khi nam chính tâm sự với bạn anh ta, nói rằng anh ta không thể tỏ tình, hay những đợt tình cờ gặp nhau của cả bốn người bạn cậu đều cảm thấy rất quen. Hình như có chi tiết này là lạ, khi nam chính gặp bạn của anh ta và nói rằng mình sẽ phải ra ngoài để điều trị căn bệnh ung thư máu, khoảng vài ba năm gì đó, rồi phần truyện đến đó kết thúc, tác giả vẫn chưa ra thêm một phần nào mới. "Jisung? Em có ổn không vậy, sao đọc truyện xong cứ như người mất hồn ấy" - Minho thấy em người yêu của mình tay vẫn cầm điện thoại mà mắt thì nhìn đi đâu cũng chẳng biết liền hỏi. "Em thấy hình như những chi tiết trong truyện đối với em đều quen lắm, như em đã từng gặp ở đâu rồi cũng chẳng thể nhớ" - Jisung cũng là không muốn cho người yêu mình lo lắng, nhưng quả thật bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. "Nếu tò mò thì đi hỏi bạn em xem, dù gì bạn em cũng là tác giả của truyện, chắc chắn sẽ có câu trả lời không phải sao" - ôm sóc nhỏ vào lòng an ủi, anh chợt nhớ đến một lần cậu từng nói tác giả cậu yêu thích đúng là bạn thân cậu, bảo anh đừng ghen tuông làm gì, dù sao cũng là bạn bè nối khố, nếu đã thích nhau thì trở thành người yêu lâu rồi, cớ gì phải chờ đợi Nhưng cậu đâu hề biết, rằng bạn thân của mình cũng đơn phương người ta mười năm, mà ha lại là cả hai người đơn phương nhau tận mười năm, chỉ là cả hai đều ngốc, khoảng thời gian quá dài nhưng chẳng phát hiện ra tình cảm của đối phương năm đó dành cho mình cũng giống như mình dành cho họ. 'Quá ngu ngốc, quá khờ khạo' Đó là những gì Jisung có thể nói được với người yêu mình sau khi gặp Seungmin hỏi về vấn đề truyện mới ra. Bây giờ có muốn ngăn cản điều gì thì e là cũng đều quá muộn, chỉ biết tặng cho hai con người trong cuộc ấy những dòng chữ cay đắng. Giá mà lúc đầu cả hai bày tỏ thì kết quả có đi đến nước này hay không? Giá mà một trong hai có dũng cảm đối đầu, có dũng cảm nói ra thì liệu tương lai sẽ có thay đổi? Hay trên thực tế nào có tồn tại hai chữ "Giá như". Hai năm, rồi ba năm, một tin nhắn "tớ sẵn sàng rồi" vẫn dừng lại trên thanh tin nhắn, chưa bao giờ được gửi qua máy Seungmin, cậu vẫn chờ, vẫn đợi về một ngày màn hình hiển thị cuộc trò chuyện giữa mình và Hyunjin sẽ không còn biểu tượng nhấp nhá gõ chữ, mà thay vào đó là dòng chữ đen hiện lên màn hình, để cậu còn viết cái kết HE cho câu chuyện dở dang. Seungmin luôn tin vào trực giác của mình, thế nhưng lần này cậu lại chẳng muốn tin. Bởi vì trực giác lần này của cậu cho biết rằng có chuyện không hay sắp xảy ra, có thể là cái chết của ai đó, hay là ai bị thương rất nặng. Ai đó hãy nói rằng trực giác lần này của Seungmin là sai đi, vì cậu không muốn bạn cậu chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Rốt cuộc màn hình hiển thị tin nhắn giữa cậu và Hyunjin cũng ngừng chớp tắt, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm bên kia đã gọi đến khiến cậu hơi giật mình, sau cùng vẫn là bắt máy, chắc chắn Hyunjin vui quá độ nên tay run không biết nhắn gì, vì vậy mà chọn cách gọi hẳn cho Seungmin. "Làm sao? Vui quá nên gọi cho tao báo đấy à?" - Seungmin nhanh chóng lấy lại cảm xúc nói với một tâm trạng vui vẻ nhất, thế nhưng bên đầu dây kia hình như không thật sự vui như cậu nghĩ, vẫn im lặng, im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tim đập ngày một nhanh của mình. "Hyunjin? Sao đấy, gọi cho tao xong lại im lặng thì bố thằng nào hiểu được mày muốn gì" - cậu vừa nói xong lại nghe như bên kia cất tiếng khóc, là tiếng của phụ nữ. Dường như lúc này cậu đã biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn lừa mình dối người, cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhất mà nói, nhưng vẫn chẳng biết nói gì cả, đầu óc trống rỗng, trực giác của cậu vẫn nhạy bén như ngày nào, cậu đoán đúng rồi, không có một Hyunjin nào vui mừng cả, chỉ có một người phụ nữ khóc đến mức lạc giọng. "Hyunjin... ca phẩu thuật thất bại rồi con" - bên kia như òa khóc khi nói xong câu hoàn chỉnh, cậu đánh rơi điện thoại, gương mặt thất thần nhìn lên bàn làm việc, bức ảnh tốt nghiệm của bốn người được lồng và khung hình thật cẩn thận, vẻ mặt tươi cười như bông hoa nở nôm thật sáng ngời. Giọt nước mắt rơi lã chã xuống gò má cậu. Seungmin nghiêng đầu cầm bức hình lên, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Hyunjin, chạm lên nốt ruồi dưới mắt của anh, chạm lên đôi môi đày đặn nở nụ cười thật tươi, nhìn anh mà cười. "Mày gạt tao, mày lừa tao, mày lừa Yongbok, mày lừa Jisung, vậy mà mày còn bỏ tụi tao mà đi trước, mày là đồ tồi tệ, mày là đồ phụ bạc tình cảm của Yongbok. Mày không hề biết, không biết rằng Yongbok nó cũng thích mày. Mười năm rồi Hyunjin, nó thích mày bằng khoảng thời gian mày thích nó. Chỉ là hai đứa bây thích nhau, người mà hai đứa bây kể cũng chỉ có tao, cũng nói tao giữ bí mật cho hai đứa bây, tao cũng chưa từng nuốt lời. Tại sao? Tại sao ban đầu không tìm ai khác mà lại nói với tao. Để giờ tao như kẻ đứng sau mọi chuyện, thành công tách tình cảm của hai đứa bây.Còn thành công khiến cho Yongbok hận tao suốt cả cuộc đời này. Hai đứa bây đều ngốc, mày ngốc, Yongbok ngốc, cả hai đều ngốc. Kể cả tao cũng ngốc. Năm lần bảy lượt trực giác của tao luôn đúng, đã từng có khoảng thời gian tao gặp ác mộng rất nhiều, có người chạy đến bên tao, nói tao phải nói sự thật, nếu không cả hai đứa sẽ không thể đến được với nhau. Tao lúc đó tại sao không hề tin, còn cho rằng là do học nhiều nên gặp ác mộng. Giờ thì ác mộng thật sự đến gặp tao rồi Hyunjin. Xin mày đó, hãy nói rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ thật tệ đi Hyunjin. Tao là bạn tồi, tao là thằng tồi" Từ đâu trên bàn làm việc của cậu xuất hiện chai rượu, cậu cầm chai một hơi hết sau đó cũng gục xuống bàn làm việc, đôi mắt cũng rơi xuống một giọt hơi nước, rơi lên bức hình, lên gương mặt cười xòa của Hyunjin. Đến khi cậu thức dậy đã là sáng hôm sau, vẫn chưa thể tỉnh táo, chiếc điện thoại lại rung lên, đầu dây bên kia là cái giọng hớn hở của Yongbok gọi đến, cậu lập tức đem tất cả những gì ngày hôm qua nghe được cho rằng đó là một cơn mộng, sửa đổi giọng nói với Yongbok. Hôm nay được nghỉ, tất cả thành viên có thể đi chơi với gia đình, với bạn bè, vừa nghe được đến đây Yongbok vô cùng mong đợi mà gọi đến cho Jisung, sau đó gọi cho Seungmin hẹn đi chơi với nhau, sau khi hẹn giờ xong thì cúp máy. Cậu day day trán, mở điện thoại lên vào cuộc trò chuyện của Hyunjin, bên trái màn hình hiện lên một cuộc gọi dài vỏn vẹn 3 phút, thêm một cuộc gọi nhỡ, một chiếc video dài 20 phút và một dòng tin nhắn "con đưa video cho Yongbok, Hyunjin đã quay nó trước khi tiến vào xạ trị, nó không muốn để Yongbok thấy bộ dạng bị cạo sạch tóc của mình" Không, nó vốn không phải là một cơn ác mộng, chỉ là cậu vẫn không thể tin được đây là chuyện có thật, lại là vào hôm nay, cậu phải đưa nó cho Yongbok xem sao? Cả ba cũng đã hẹn gặp nhau tại quán cafe cũ, duy chỉ có lần này Yongbok là người luyên thuyên, dường như cậu và Jisung biết trước chuyện gì đó nên vẻ mặt không thể nào cười nổi, chỉ là càng nhìn Yongbok, càng không thể nghĩ nổi nếu phải khóc, Yongbok chắc hẳn sẽ khóc đến suy sụp mất. "Yongbok!" - Seungmin cuối cùng chẳng chịu được nữa, cắt ngang lời nói của Yongbok, rồi cũng khiến cậu ngờ nghệch nhìn mình. "Tớ không giấu cậu được nữa rồi, tớ xin lỗi" - đoạn cậu móc chiếc điện thoại ra, bật lên video rồi dí nó vào tay Yongbok, Yongbok vốn cũng ngây thơ, Seungmin đưa thì cậu xem thôi, ví dụ mà jumpscare thì cậu quăng điện thoại, xong sẽ đền cái khác, dễ mà? Mở đầu đoạn video là hình ảnh Hyunjin chật vật chỉnh sửa camera để mình chiếm vị trí trung tâm, sau đó cười thật tươi mà nhìn vào màn hình. Hyunjin mặc chiếc áo len sọc cổ lọ, tóc vàng để dài và tém sang hai bên trông lãng tử, trên tay ôm lấy con gấu bông hôm sinh nhật cậu đã tặng nó cho anh, ngồi lên sô pha cười cười trông thật ngốc. "Yongbok à, tớ có một số chuyện muốn nói với cậu nè, cậu phải nghe rõ nghen. Cậu hiểu lầm tớ rồi, có nhớ lần lâu lắm rồi đó, cậu nói là tớ thích Jisung, tớ nào có thích thằng nhóc đó, người tớ thích là cậu, lần đó tớ không muốn cho cậu chỉnh tóc cho Jisung là vì không muốn cậu chạm vào ai, đó gọi là gì nhỉ? Là ghen đó, tớ ghen tị với Jisung vì sao được cậu chạm vào đầu còn tớ thì không. Những bức thư tình mà cậu được nghe trên đài phát thanh nhà trường, Lee Yongbok, đợt đó chính tớ là người đưa thư cho Seungmin để thằng đấy phát loa trước trường, để cậu hiểu tấm lòng tớ, nhưng cậu vẫn là ngốc ơi là ngốc, vậy còn nghĩ rằng trùng hợp người ta thích những chữ kí hiệu đó, không phải thích kí hiệu, là thích L-E-E-Y-O-N-G-B-O-K đó. Cậu đừng nói tớ bỏ cuộc, tớ cũng rất cố gắng nhưng đợt đó Jisung đi đứng làm sao lại té, sau đó còn bệnh sốt khiến cậu qua nhà nó chăm sóc cả một tháng trời, thời gian tớ chuẩn bị thế mà cứ đổ sông đổ biển. Kể từ lúc đó tớ thấy mình hơi xui xui rồi nên cũng chẳng thèm nói ra nữa, vả lại cũng chẳng có đủ dũng khí để nói với cậu, tớ sợ sau khi nói xong không những không có tình yêu mà còn mất đi tình bạn mấy năm trời, uổng lắm luôn nên nghĩ rồi lại thôi, tớ không nói nữa.Tớ nhớ cậu từng nói sẽ chẳng bao giờ có người yêu, có bạn là đủ nên tớ vẫn luôn tôn trọng cậu, cậu nói nếu có người yêu cũng sẽ có vào năm ba mươi vậy là tớ vẫn đợi, cậu nhìn xem? Chỉ còn năm năm nữa là có thể rồi. Ban đầu tớ cũng chẳng nghĩ mình sẽ giữ bí mật được cho đến bây giờ, nhưng rồi tớ cũng giữ được, lại giữ đến tận mười năm cơ đấy, thấy tớ giỏi không? Xem nào la ai đây? Lee Felix, nhân vật mới xuất hiện với visual tây cùng với tàn nhang là thành viên nhóm DWM, tân binh của LJS Entertainment debut với MV Secret đang làm mưa làm gió mấy ngày nay. Chậc chậc chậc, tớ cuối cùng cũng đã có bạn thân làm idol rồi, mai mốt tớ sẽ kinh doanh hình hồi nhỏ của ca sĩ Felix, lúc đó chắc nhận được nhiều tiền lắm cơ đấy. Cậu nhả vía cho tớ tốt quá luôn, album đầu tay tớ bóc trúng cậu nè, đúng là bias độ mà. Đợi tớ về, tớ sẽ xin chữ kí của cậu, xin cả ảnh chụp chung với idol. Bây giờ đến giờ mất rồi, tớ cũng không muốn giấu cậu, thật ra tớ ung thư máu, không phải đi xem chừng công ty gì kia đâu, tớ vừa nhận nó một tháng trước nên đã gấp rút sang nước ngoài điều trị, nhưng mà cậu biết không? Tóc của tớ ngày một rụng dần, cân nặng cũng bắt đầu tuột không kiểm soát, hai năm rồi nhưng vẫn không có gì diễn biến tốt cả. Lần này tạm biệt cậu, tạm biệt mọi người, tớ tiến vào cuộc xạ trị tiếp theo, hôm nay ngày 20.03.2006, nếu xạ trị thành công tớ chắc chắn sẽ quay trở về, nếu như không thành công, video sẽ được gửi đi vào 15.09.2008. Nếu cậu nhận được video vào ngày này, đừng chờ tớ nữa, chắc chắn sẽ có người tốt hơn tớ đợi cậu. Cảm ơn và xin lỗi" Chiếc video tự động dịch sang vị trí ban đầu nhờ cảm ứng, mà cái cảm ứng đó là một giọt nước mằn mặn rơi từ người nọ, đôi tay cậu run run nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt không ngừng rơi nước mà đôi môi thì mím chặt lại, bở vai lạnh của cậu vẫn cứ run, chỉ là cậu không thể ngờ. Không thể biết được chỉ vì sự do dự thời niên thiếu, sự rụt rè mất đi tình bạn, sự hiếu thắng của một người con trai, lại có thể khiến bản thân lầm đường lạc lối. Để rồi khi bản thân nhận ra được, tất cả đều đã quá muộn. Người ở lại mới là người đau khổ nhất. Hoàn20:01
31.07.2022
31.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me