LoveTruyen.Me

Hyunlix Senpai



kẻ thống trị dạo dọc theo hành lang ngôi trường , âm thanh nhẹ nhàng của tiếng nhạc du dương hoà cùng tiếng đế giày va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh tuyệt diệu , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã , hyunjin mỉm cười hài lòng khi thấy dòng người hai bên cuối đầu chào đón gã - vị vua của nơi đây.

đá mắt sang những bàn cờ bạc đang được tiến hành , kẻ thua , kẻ thắng có đủ , cảnh tượng những sẽ nô lệ bị hành hạ khiến gã sảng khoái phát điên , quyết định đưa ra điều luật này quả là không sai , định kiến mà gã luôn tôn thờ chính là 'trên thế gian , chỉ có kẻ mạnh , kẻ có năng lực thực sự mới được phép tồn tại'.

đương nhiên , ngôi trường này - nơi gã đứng đầu cũng luôn tôn thờ định nghĩa ấy , họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn , giẫm đạp lên nhau đến trở thành chiến thắng , kẻ đứng đầu bảng xếp hạng , đeo cho những con nợ chiếc vòng cổ định mệnh ấy và thao túng nó theo cách dã man nhất , chỉ đơn giản là vì - họ thích , họ muốn , và họ có quyền , họ là chủ.

không ai là cấm gian lận trong cờ bạc , hyunjin cũng thế , vì vậy hầu hết các sòng bạc trong ngôi trường này đều có một chút mưu mẹo để lừa gạt các con bạc , họ cho nô lệ cảm giác như bản thân sắp thoát kiếp vật nuôi , nhưng no no , chỉ có những kẻ như gã , những kẻ có cái đầu không tầm thường mới có thể nhìn thấu được mọi chiêu trò  , nhưng gã sẽ không bao giờ chọn cách nói ra , chỉ vì - nhìn thấy ai đó rơi xuống vực thẩm là điều gã luôn hằng mong ước , nó sướng đến tận xương tủy.

đương nhiên , người anh cao quý lee minho không đồng tình với điều này , từ trước tới nay , minho luôn yêu cầu một sự công bằng trên bàn cờ , anh thẳng thắng , thông minh và có thể được xem là mẫu người hoàn hảo , mọi trò gian lận đều được anh nhìn ra và phân tích một cách tỉ mỉ nhất , vì vậy nên chuyện minho phản đối việc gã làm ngơ trước những trò gian lận cũng là lẽ thường.

minho đích thị là một con bạc điên cuồng thực sự , anh ghét nhất khi canh bạc mình đang tham gia có sự thao túng , biết trước mình thắng hay thua , như vậy vốn dĩ đâu còn được xem là đánh bạc nữa? cờ bạc - mạo hiểm , mọi thứ nếu muốn biết đều phải nhờ vào thần may rủi.

minho là một con bạc khiến ai nghe tên đến cũng phải khiếp sợ , trước khi có được vị trí vững chắc như hôm nay , minho đã từng có một khoảng thời gian làm tất cả mọi người điên đảo , từng bước từng bước một lật đổ mọi chiêu trò , hạ bệ những người ngán chân mình , học sinh trong trường luôn truyền tai nhau , họ gọi ấy là 'nhật ký leo bậc thang của lee minho'.

oh không , đấy đã là câu chuyện được miêu tả một cách bình thường nhất rồi.

ý nó muốn nhắc đến là việc minho đã từng bước giẫm đạp lên mọi người để chạm đến vinh quang như hiện tại , không ngờ đấy , bọn nô lệ không có năng lực này cũng có thể suy nghĩ ra những thứ hay ho thế này nhỉ?

còn nếu qua tay những kẻ thua cuộc chỉ biết ganh ghét kia , thì nó sẽ trở thành :

'hiện thân của quỷ dữ - lee minho.'

lũ vô dụng , cứ thoả sức mà sáng tạo đi , minho vẫn sẽ luôn giành chiến thắng trong cuộc chiến này , tiền , quyền , thực lực , trí tuệ - những thứ này sẽ khiến anh ngày càng vững vàng trên vị trí hiện tại mà không cần để tâm đến những lời nói ấy , còn nếu không , cứ cắt lưỡi chúng là xong!

trí tuệ của minho thực sự là một thứ gì đó không hề đùa giỡn được , nếu như bạn bị va vào kiếp vật nuôi nhưng bạn có một số tài sản khủng?

alright , bạn sẽ dùng nó để trả nợ.

nhưng minho không làm thế , đó không phải là điều mà một kẻ được xem là 'hiện thân của quỷ dữ' nên làm , ý là , nó sẽ trở thành một vòng lặp mãi mãi suốt cuộc đời của bạn , thật nhàm chán khi cứ phải dậm chân tại chỗ nhỉ?

gã vẫn nhớ như in ngày hôm đấy , minho dùng thân phận vật nuôi yêu cầu trận đấu chính thức với cựu trưởng ban trang trí , và đương nhiên rồi , họ dùng quyền lợi của mình để cá cược.

một trận đấu thật gay cấn và hồi hợp đến sởn gai ốc nhỉ , cả hai đều lấy sự tồn tại của bản thân ra để cá cược , phải cờ bạc thế này thì mới vui.

cờ bạc là thế , không phải cứ thắng mới thú vị.

lúc đấy , hyunjin là người đứng ra với vị trí quản trò cho trận đấu ấy.

may thật , nhờ anh dấu yêu lee minho mà gã mới có thể loại trừ được một kẻ yếu ớt vô dụng không có khả năng.

"hyunjin senpai! senpai có thấy chúng là một lũ yếu ớt vô dụng không?"_felix từ đâu xuất hiện sau lưng gã , nhỏ giọng ngọt như mật thủ thỉ vào tai.

"hửm? em biết tên của ta?"_gã có hơi nghi hoặc mà khoanh tay , quên hút mất câu hỏi vừa rồi của người đẹp.

"jeongin bảo em , có gì sao ạ?"

em nghiêng đầu sang bên , đôi mắt sáng long lanh chớp chớp tựa mèo con.

hyunjin dị ứng lông mèo là điều không thể chối cãi , mèo xinh ngắm thì phê cả mắt , nhưng nếu nó cứ khiến gã hắt hơi thì có vẻ là gã phải chủ động tránh xa các bé mèo một chút , nhưng tránh xa bé mèo felix bé bỏng thì không thể , felix là một con mèo đáng yêu , một con mèo đáng yêu chỉ có thể đeo dây xích khác tên gã , ais , càng nhắc gã lại càng thấy bản thân mình ngày càng muốn sở hữu em trong tay , nhưng gia thế felix thì không tồi , cờ bạc nợ nần không thể hoá em thành kiếp vật nuôi.

nếu như gã là hiện thân cho quỷ dữ , uy quyền của kẻ thống trị và vị thần tượng trưng cho cái ác , sẵn sàng giẫm đạp lên bất cứ ai chỉ để thực hiện được mục đích của chính bản thân mình thì felix trái ngược hoàn toàn , em thật sự tựa một chàng thiên xứ với những đốm tàn nhan xinh đẹp trên đôi gò má , nước da em trắng hồng mềm mại , lướt nhẹ ngón tay lên đã phải rít lên một tiếng vì sướng , gã nghĩ rằng bản thân có thể đắm chìm trong đôi mắt long lanh tựa những vì tinh tú ấy đến khi gã chết đi , ý gã là , nó đẹp tuyệt , nó là thứ suy nhất khiến gã si mê và tình nguyện đâm đầu vào giống như cờ bạc , cờ bạc gây nghiện có thể cai , còn felix thân yêu thì gã nghĩ có dùng cả đời gã cũng không thể nào nguôi ngoai đi sự đắm đuối này được.

người xưa nói , không thích có vợ quá đỗi xinh đẹp và vẹn toàn , vì họ sợ rằng người đời sẽ dòm ngó.

nhưng gã lại đi ngược lại hoàn toàn , tại sao không nên sở hữu một người đẹp ở bên mình nhỉ?

felix thân yêu sẽ là báu vật trước nay gã luôn cất công tìm kiếm , gã muốn sỡ hữu em trong tay , thèm khát đeo lên chiếc cổ trắng nõn của em chiếc vòng cổ dây xích bạc đặt trưng chỉ có em mới có thể sỡ hữu - vật nuôi duy nhất của hwang hyunjin.

rồi gã sẽ nâng niu em như báu vật hiếm có , cho cả thế giới biết rằng người đẹp tuyệt trần này bây giờ chính xác thuộc về gã và sẽ chẳng có thằng khốn nào có cơ hội được động tới em một lần nào nữa , sỡ hữu cái đẹp , ngại gì không khoe?

thật sự thì gã không hề thích những kẻ khoe mẻ một chút nào , khoe mẻ chỉ là hành động làm bản thân trở nên ngu ngốc và hạ thấp giá trị chính mình xuống mà thôi , minho cũng nghĩ điều tương tự , theo gã , phẩm chất của kẻ đứng đầu phải luôn là sự khiêm tốn trước tiên , tinh tế kinh tế thực tế , nhưng không hề được tử tế , hyunjin từng thốt :

'cái chết là ân huệ cho kẻ phản bội'

gã nghĩ , chết rồi còn gì là đau khổ nữa? phải cho họ hứng chịu được sự dằn vặt , đau khổ tột cùng nhưng không thể làm gì được , khao khát được chết là thứ lớn nhất trong họ bấy giờ.

nhưng mà , luật gã tạo ra bấy giờ , gã cũng thật sự là người muốn phá hoại nó , gã muốn nói cho cả thế giới biết , vị tiên tử với gương mặt hệt thiên xứ này chính là người của riêng gã , em thật đẹp , gã muốn có được em.

"senpai!"

felix hai tay chống nạnh , gằn giọng , đôi má trắng hồng phồng lên trông như chú mèo con xù lông , đáng yêu và đanh đá làm sao , chỉ còn thiếu chiếc tai mèo và dây xích nữa là hoàn hảo.

"hửm? felix dấu yêu , ta bỏ lỡ thứ gì của em sao?"

gã nhanh chóng lấy lại phong độ , nở một nụ cười mỉm để cố che giấu đi những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình , hyunjin không muốn đêt felix biết gã thật sự là kẻ phản diện đến mức nào , gã chỉ muốn cưng nựng và yêu thương bé mèo con này hết mực mà thôi.

"senpai , em có thể gọi senpai bằng tên không?"

một lần nữa rồi , đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy lại chớp chớp.

nếu được miêu tả , gã chắc hẳn sẽ ví đôi mắt của em như medusa , nó long lanh , xinh đẹp và hút hồn , đặc biệt là còn có khả năng hoá đá người khác ngay khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , gã nghĩ gã sẽ điên mất nếu còn nhìn vào đấy lâu thêm một chút nữa , aiss , có lẽ gã cần một ván cờ bạc để giải toả sự thèm khát này ngay bây giờ.

"ừm , tất nhiên rồi người đẹp , ta sẵn lòng , tên của ta là để cho em gọi.

còn nếu thấy dài , cứ gọi ta là hwang , em nhé , thân thương."

gã đưa hai tay ra sau lưng và bắt đầu tiếp tục bước đi đều khắp hành lang khuôn viên trường , bước chân của gã bước nào bước nấy đều dài và rộng , tốc độ đi cũng nhanh hơn người thường rất nhiều , đương nhiên rồi , với cái chiều cao và đôi chân dài miên man này thì việc bước chân của gã nhanh nhẹn cũng là chuyện hiển nhiên , thậm chí , đôi chân này còn có thể đè lên những kẻ mà gã cảm thấy chướng mắt nữa kia kìa , nghe tuyệt nhỉ?

tuy gã đi nhanh và không quay đầu lại , nhưng gã vẫn luôn có thể cảm nhận được có một bé mèo con vẫn luôn lẽo đẽo chạy lon ton sau lưng vì muốn đuổi kịp gã , gã có thể cảm nhận được nhịp thở , cảm nhận được âm thanh của đôi giày da của em va chạm trên sàn gỗ , cả cái mùi gỗ đàn hương thoang thoảng phấp phới trên mái tóc bông mềm mại của em nữa.

"hyunjin senpai!"


gã đột ngột dừng lại khiến em phanh không kịp mà va cả người vào lưng gã , gã có thể cảm nhận được hơi nóng ở đôi má lúc áp sát vào lưng gã , dù chỉ là va chạm qua lớp áo sơ mi mỏng tanh , dù chỉ là cái chạm nhẹ lả lướt ngang qua , nhưng gã vẫn thật sự phát ghiền cái cảm giác được động chạm cơ thể với em , từng cái xoa xoa đôi gò má , phất phơi qua đám bụi sao , từng cái chạm ấm áp trên đôi bàn tay toát màu trắng xứ , những thứ ấy càng khiến gã có ham muốn nhiều hơn với em , càng muốn sở hữu em làm của riêng mình.

"người đẹp , hãy thật nâng niu tên của ta , xem nó là báu vật , đừng nên sử dụng quá bừa bãi em nhé.

suỵt , không phải ai cũng được phép biết quý danh của ta , em là người thứ tám , giữ nó làm bí mật cho riêng bản thân mình , và hãy để chỉ em mới có thể được sở hữu thôi nhé , felix bé bỏng."

có lẽ felix thân yêu vẫn không mấy gì là quan tâm tới những lời gã vừa nói , tay em đưa lên vầng trán xoa xoa , có vẽ cái chạm vừa rồi đã ảnh hưởng tới làn da trắng muốt của chàng tiên tử xinh đẹp này mất rồi.

ôi không , nếu thật sự như thế , hẳn , gã là kẻ tội đồ , làm đau một thiên thần là điều sai trái , cái đẹp vốn dĩ là để yêu , felix càng xứng đáng để được yêu chiều nhiều hơn thế , không ai có thể làm tổn thương cái đẹp , một thiên thần thì càng không thể , làn da trắng như tuyết ấy không thể nào bị bầm tím, đôi môi xinh đẹp bóng bẫy kia không thể nào bị trầy xước , và cả đôi mắt long lanh tựa những vì tinh tú ấy cũng không nào rơi bất kỳ giọt lệ nào , điều quan trọng nhắc lại nhiều lần , cái đẹp là để yêu.

"senpai , em sẽ khắc ghi , nhưng còn vết đỏ ở trán này , ai sẽ đền bù cho em đây?"

"thân yêu , ta dùng cả đời trong học viện này đền đáp cho em , em muốn sòng bạc phía kia không? ta sẵn sàng dùng danh nghĩa của bản thân lấy nó cho em , nếu em nói muốn."


"hừm! em không thích quản lý nhiều đâu , mệt mỏi lắm , em thì chỉ muốn được thảnh thơi."

"điều kiện của người đẹp không gì ta không làm được , nhưng đó sẽ chỉ là đặc quyền , đặc quyền mà chỉ người của ta mới có thể được sử dụng.

bae , em hiểu ý ta muốn nói mà nhỉ? ta nghĩ em thật thông minh với gia tài khủng của dòng tộc lee , chỉ số IQ một trăm hai mưoi lăm thì không thể nào không hiểu được đâu , bé cưng ạ."

felix chu chu bờ môi hồng hào , có vẻ vẫn còn giận dỗi chuyện vừa qua , ừ , phải thôi , một chú mèo thì vẫn sẽ còn xù lông cho đến khi được cưng chiều vỗ về , felix thật sự là một bé mèo , felix cũng cần được nâng niu.

gã thề , gã nghĩ gương mặt gã bấy giờ có thể đang đỏ ửng cả hai bên tai vì sự đáng yêu trước mắt , gã sẽ không thể nào kiềm chế nỗi và vuốt ve em mất , cảm giác sung sướng đứng sau giết người chính là được vuốt ve felix như một bé mèo con đáng yêu , cũng phải thật tàn nhẫn và dứt khoác , gã sẽ chỉ thật hài lòng khi em hoá mèo con với gã , còn tất cả những người khác em cứ là hổ cũng chẳng sao , thân phận hội trưởng hội học sinh là dùng để bảo vệ bông hoa xinh đẹp mà gã yêu thương.

"senpai muốn đánh bạc với em ạ?"

"hah , nào , thân yêu , tại sao em lại có suy nghĩ như thế? em nghĩ , ta là kẻ phát cuồng vì cờ bạc đến cái mức mà phải đi tìm một người đẹp như em để dụ dỗ đánh bạc sao?

hình tượng ta muốn gây dựng nên càng không phải thế , alright?"


"hửm? rõ ràng , jeongin bảo em như thế , đánh bạc là truyền thống của học viện , kể cả học sinh mới như em cũng phải đều thực hiện".

"jeongin nói không sai , nếu em muốn đánh bạc , ta chơi với em một ván.

nhưng nên nhớ , cờ bạc không phải là thứ thiên thần như em nên dính vào , sự trong sáng không thể nào bị váy bẩn , nhưng nếu em thật sự muốn , ta đặt cược tính mạng với em."

______


"hắt xì , aiss.."

jeongin ngồi bên hội trường hội học sinh bên này cũng hắt xì mấy cái vì được nhắc tên.

"là ai nhắc tên mình vậy nhỉ? hắt xì.."




"jeongin , học sinh mới , nhóc đã nghe qua chưa?"

minho từ cửa bước vào , trên tay là đống dây chuyền vật nuôi chuẩn bị đi phân phát cho những con nợ xấu số và thiếu kinh nghiệm , không được thần may mắn mỉm cười.

"học viện bây giờ sao chỉ toàn những lũ vô dụng vậy nhỉ? ais , đau đầu thật , chúng ta phải lên kế hoạch xoá nợ cho chúng thôi.

nếu chi phí thu nhập năm nay còn không tăng , hội trưởng sẽ giết em mất , tiền bối minho , làm ơn giúp em suy nghĩ với."

minho nở trên môi nụ cười đểu.

"kế hoạch xoá nợ cứ làm theo năm trước là xong , kẻ vô dụng không xứng đáng được tồn tại trong học viện của chúng ta , có vơi đi vài kẻ cũng là không sao , cứ tiếp tục công việc của nhóc và đừng quá đỗi bận tâm.

hyunjin sẽ không nỡ ra tay với nhóc đâu , kẻ hữu dụng và đáng tin cậy không xứng đáng bị loại trừ.

và đừng quên về câu hỏi của ta , nếu không , ta sẽ là người quyết định nhóc có nên gặp mặt quý ngài satan vào cuối tuần này hay không."

minho thật sự nghĩ rằng anh cần dạy cho jeongin một khoá về sự tập trung , nhưng thật sự thì cậu đã quá muộn phiền khi phải xử lý nhiều chuyện trong học viện đến thế , thời gian còn lại chỉ cần nghỉ ngơi là ổn , minho không tàn nhẫn dến mức để người bên cạnh mình phải chịu đựng mệt mỏi , ít ra , trái tim anh còn nóng.

"tiền bối muốn nhắc đến lee felix?"

"ừm hửm , chắc thế , có nghe hyunjin nhắc đến , có vẻ hyunjin khá ấn tượng với cậu quý tử họ lee gì đấy , còn có ý định muốn sở hữu.

thật tình , càng nói càng muốn được chiêm ngưỡng lee felix làm sao."

"chắc chắn sẽ không khiến tiền bối thất vọng chút nào đâu , miêu tả thì khó , cứ giả tưởng như một thiên xứ là được."



____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me