LoveTruyen.Me

Hyunlix Still Live

- Hyunjin em thật sự xin lỗi anh, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, xin lỗi vì nói lời chia tay trong khi anh dành tất cả tình yêu cho em

- Không sao đâu Yongbok. Anh hiểu rồi mà, em không cần nói nữa, anh không có trách em

- Nhưng mà.... Hyunjin.... anh... có thể tha thứ cho em không ?

- Có... làm sao anh lại không tha thứ cho em được chứ, Yongbok, anh vẫn luôn yêu em

- Em cảm ơn, cảm ơn anh...Em yêu anh

- Yongbok.......

- YONGBOKKKKK

Cơ thể Yongbok bị lay đến mức tỉnh dậy, khi cậu lờ mờ mở mắt thì đã thấy anh Bangchan đang ghé miệng sát tai mình, theo phản xạ và kĩ năng đã được rèn luyện từ nhỏ, cậu tin rằng nếu cậu thức trễ 2 giây thì có lẽ hôm nay cậu cần gặp bác sĩ để vá màng nhĩ rồi

- Anh hai......

- Ngủ mà cười tươi dữ vậy nhóc con, em mơ thấy gì đẹp lắm à

- Dạ không có.... chỉ là giấc mơ có chút khiến em vui vẻ thôi

- Đúng rồi, người ta hôm nay được đi biển, đi đảo vui vẻ lắm cơ mà. Chỉ có tôi một thân ở nhà buồn tẻ thôi

- Ý chết.... em quên mất, trễ rồi

- Em còn biết trễ sao ? Anh mà không gọi em chắc lúc em tỉnh dậy thì mọi người đã đón chuyến tàu quay về luôn rồi

Yongbok không trả lời vì cậu đã lao vào toilet mà ngậm một họng bọt kem đánh răng rồi, đánh răng rửa mặt, tắm sơ một cái trở ra với một vẻ điển trai trong sáng, cậu lại tiếp tục vội lao ra nhà bếp định bụng sẽ ăn cái sandwich mà anh Bangchan thường hay làm sẵn cho cậu, tay trái cầm cái sandwich tay phải cầm ly sữa, suy nghĩ gì đó cậu lại đặt ly sữa xuống lấy con dao bếp cắt cái sandwich ra thành hai phần, rồi bỏ vào hộp nhét vào balo. Xong xuối cậu quay ra uống nốt ly sữa mà Bangchan đã rót ra cho cậu thôi

- Từ từ thôi, nghẹn chết em bây giờ.

- Em xong rồi...

- Xong rồi thì để anh đưa em đến bến tàu

- Không cần đâu ạ. Hyunjin bảo sẽ đến đón em

- Dạo này hai đứa thân nhau dữ

- Hè hè... _ Yongbok cười cười đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ mặt trời đeo trên cổ

- Em đã định nói rõ sự thật cho em ấy biết chưa ?

- Dù là chưa tìm được chiếc nhẫn nhưng có lẽ em sẽ nói với anh ấy sớm thôi, có lẽ sẽ trong chuyến đi này luôn

- Anh không mong gì nhiều, chỉ mong em sẽ giải đi cái khuất mắt trong lòng và sống thật vui vẻ thôi. Yongbok này, anh thích em cười nhiều như thế, đừng lo, anh và anh Changbin sẽ mãi bên cạnh em

- Anh này.... Nói cái gì đâu không

Hai anh em đang tình tình cảm cảm thì tiếng chuông điện thoại reo lên, không cần nhìn cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai rồi.

- Anh ơi, em đi đây,

- Đi chơi vui vẻ, tới nơi gọi về cho anh đấy nhé.

- Dạ. Anh nhớ ở nhà coi nhà đừng quậy phá gì đấy

- Thằng nhóc này....

Hyunjin ngồi nhịp nhịp tay trên cái vô lăng, tay kia cầm ly Americano uống cho tỉnh táo. Nhìn gương chiếu hậu thấy Yongbok chạy ra anh gạt nút mở cửa. Yongbok hớn hở vui vẻ lên xe, cậu không muốn ngại ngùng khó xử, và sợ bị đồng nghiệp khác ghẹo nên đã giấu sợi dây chuyền vào bên trong áo rồi. Hyunjin không hỏi vì lúc cậu lên xe Hyunjin đã thấy sợi dây lấp lánh bên trong áo cậu, anh cười cười nhưng chẳng nói gì, tay đưa cho cậu cái brownie lúc nãy anh đã ghé tiệm Peterno mua nó.

- Anh đã ăn sáng chưa

Yongbok quay sang nhìn anh, tay mò vào trong túi, chỉ cần anh nói chưa thôi cậu sẽ mang nửa cái sandwich ra để chia sẻ với anh.

- Tôi ăn rồi.

Yongbok khựng người lại, có chút hụt hẫng trong ánh mắt của cậu, cậu bỏ hộp sandwich lại

- Nhưng mà bây giờ lại có chút đói.

Hyunjin sao mà nỡ làm cậu buồn chứ, nghe cậu hỏi anh cũng biết cậu đã đang và sẽ định làm gì rồi.

- Thật sao. May quá, tôi có đem cái bánh sandwich nè, mình chia nhau ăn đi.

- Nhưng tôi đang lái xe rồi.

- Vậy tôi để đây tí anh ăn nha.

- Đến nơi, mọi người nhìn thì làm sao tôi có thể ăn ngon miệng được chứ.

- Hả.... vậy phải làm sao bây giờ. Hay tôi ăn xong rồi tôi lái thay anh nha

- Để em lái ? Tôi sợ đến nơi thì mọi người đã đến Jeju luôn rồi

- Vậy.... vậy thì phải làm sao

Yongbok vừa buồn vừa phiền, có phải thật sự thì Hyunjin chẳng muốn ăn cùng cậu không. Kế thì có, nhưng cậu sợ đề nghị ra rồi thì sợ anh ấy sẽ dừng xe mà bỏ mình ở trên cao tốc mất

- Hyunjin... tôi có một ý giúp anh có thể ăn nè

- Em nói tôi nghe thử xem

- Hay là.... Tôi.... Đút cho anh nha

- Yongbok... tôi cũng vừa định đề nghị em làm như thế.

9 giờ có mặt tại bến tàu.

- Yongbok đến rồi _ Han chạy đến cậu bạn thân của mình, Han lại thấy phía sau là bóng dáng lấp ló của Hyunjin đi tới.

- Nè Bokie, cậu và chủ tịch.

- Không như cậu nghĩ đâu, tớ đi nhờ xe của anh ấy thôi.

- Sao em biết em ấy nghĩ gì ? Nhưng mà cũng lạ nha, nhà của hai người ngược chiều nhau mà sao lại đi nhờ được nhỉ _ Lee Know tham gia vào cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc Han và Yongbok. Yongbok chẳng biết trả lời sao nữa đành đánh qua câu chuyện khác.

- Ê ! Hai người bận áo đôi kìa

- Áo đôi thì sao ? Người yêu với nhau thì bận áo đôi thì có sao ?

- Người yêu ? Hai người mới quen nhau được 3 tháng thôi mà sao lại thành người yêu nhanh vậy. _ Hyunjin tham gia vào cuộc trò chuyện

- Đó là bởi vì hai chúng tớ vừa gặp đã yêu, ngay lần đầu gặp Han thì tớ đã....

Chưa nghe hết chuyện tình của Lee Know thì Hyunjin đã nắm cổ áo của Yongbok lôi đi, Han cũng tò tò đi theo Yongbok để Lee Know đứng đó đọc thoại nội tâm một mình.

13 giờ có mặt ở Jeju. Mọi người checkin phòng khách sạn rồi cùng nhau vui chơi, tới tầm chiều tối họ cùng nhau ăn uống thoả thích. Lee Know và Han sau khi công khai là đang quen nhau làm cuộc chơi ngày càng trở nên vui vẻ hơn. Chơi trong nhà hàng không đã mọi người lại tiếp tục kéo nhau ra bãi biển để chơi tăng hai, giữa cuộc chơi thì hết mồi hết bia. Yongbok là người nãy giờ ít uống nhất nên không say, cậu đã xung đi mua đồ ăn thêm cho mọi người, cậu rời đi khi không ai phát hiện cả, cậu chỉ nói nhỏ với Han, chú sóc nhỏ đang nhai trong miệng miếng thịt nướng và tay kia cầm ly bia.

Yongbok mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi mua đồ, có một cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, chỉ cần đi dọc theo con đường sẽ tới, cậu vừa đi vừa xoa xoa chiếc vòng cổ mặt trời ấy, với vẻ mặt hạnh phúc như vậy cậu đâu có biết rằng đằng sau có một thân ảnh áo đen đang đi theo cậu. Chỉ còn cách cậu hai mét nữa thôi thì người áo đen kia sẽ chạm đến cậu thì....

- YONGBOK.

Nghe tiếng gọi cậu quay lại, người áo đen kia tiếng lên đi ngang qua người cậu, còn hất vai cậu một cái rõ đau rồi dần dần đi mất. Phía sau kia không ai khác là Hwang Hyunjin.

Hyunjin vừa cúi xuống ăn, ngẩng đầu lên đã không thấy Yongbok đâu cả nên mới nhanh chóng đảo mắt qua lại để tìm kiếm. Lee Know lúc nãy có nghe Han nói là Yongbok đi mua đồ ăn giúp team nên đã ghé sang nói cho Hyunjin nghe. Hyunjin xác định ngay vị trí thấy bóng dáng nhỏ bé của Yongbok ở cách đó khá xa, vội vàng đuổi theo, để cậu đi một mình như thế anh thật không yên tâm chút nào, đúng là điều gì sợ thì điều ấy sẽ đến. Anh đuổi theo cậu, liền thấy cách cậu không xa có một người áo đen, đội mũ đen đi theo phía sau lưng cậu, anh dùng hết sức để chạy đến bên cậu nhanh nhất có thể, ngay khi đó người áo đen kia đã gần chạm đến cậu rồi, thấy một chút ánh sáng loé lên trên tay hắn, anh đoán có thể đó chính là con dao. Không còn cách nào khác anh chỉ có thể gọi tên cậu để người kia biết cậu không đi một mình thôi

- Yongbok....

- Hyunjin... sao anh không ở lại ăn với mọi người

- Sao em đi mà không nói với anh tiếng nào hết vậy. Em không sao chứ ?

- Em không sao... Lúc nãy tôi có nói với Han mà

- Nói với cậu ta làm gì chứ. Em phải nói với tôi mới đúng.

- Hyunjin.... sao anh lại gấp gáp thế ?

- Em không sao là tốt rồi, anh sợ tên kia sẽ làm hại em.

- Tên áo đen lúc nãy sao ? Bây giờ không sao rồi, anh đừng lo quá

- Lo... lo cái gì....Là...chỉ là... là anh Bangchan... anh ấy có nhờ tôi để mắt đến em.

- Được rồi được rồi, Em...không sao... Vậy anh cùng em đi mua đồ cho mọi người được không.

- Ừm....

Suốt đoạn đường về Yongbok cũng không biết nói thế nào nữa, nhớ đến lúc nãy ánh mắt của Hyunjin khi lo lắng cho cậu làm cậu có chút ảo tưởng rằng Hyunjin sẽ còn tình cảm với mình. Cậu đi bên cạnh anh nhiều lúc ánh mắt lại nhìn về phía anh. Chỉ cách chỗ mọi người khoảng 2 mét nữa thôi, cậu dừng bước không đi nữa, anh thấy cậu dừng bước nên cũng dừng bước theo

- Hyunjin... cảm ơn anh

- Hửm ? Chuyện gì ?

- Chuyện anh đã giúp em.

- Không có gì đâu.

- Hyunjin này...em... cũng muốn cảm ơn anh vì món qua hôm qua anh đã tặng cho em

- Tôi thấy nó hợp với em nên mua tặng cho em thôi. Nhưng tại sao em lại tặng cho tôi hình mặt trăng.

- Vì anh lúc nào cũng toả sáng vậy, không nóng bức như mặt trời mà lại huyền bí nhẹ nhàng như mặt trăng.

Và ... tuy là không thấy nhưng mặt trăng luôn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta.... Giống như anh dù không nhìn thấy nhưng em cảm nhận được anh lúc nào cũng che chở cho em cả

Từ sau chữ Và anh đã không còn nghe thứ gì nữa rồi vì đã có tiếng một người con gái la thất thanh khiến anh mất tập trung vào câu chuyện của Yongbok...

- HYUNJIN.... anh về rồi

- Jaysi ?

- Em nhớ anh lắm đó Hyunjin.

Một người con gái với màu tóc màu blonde dễ thương xinh xắn chạy về phía Hyunjin, cô ấy nhảy lên và ôm lấy cổ anh ấy.

- Hyunjin em nhớ anh lắm đó. Anh có nhớ em không

Cô ta hôn lên má Hyunjin trước ánh mắt của Yongbok

Hyunjin nhìn sang Yongbok lúc đầu thấy ánh mắt cậu ngấn lệ nhưng lại chuyển sang vẻ mặt bất ngờ khi thấy cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me