LoveTruyen.Me

Hyunlix Thien Than Ngay Ha

- Ê Jisung, tớ nhìn thấy thiên thần rồi đó!
Một cậu nhóc 7 tuổi hớn hở khoe với bạn mình, Jisung. Cậu đã thấy thiên thần đó, mấy bạn thấy cậu đỉnh chưa.
- Hyunjin nói thật không đó ?! Tớ không tin đâu, thiên thần đâu có thật ... - Jisung đáp lại với ánh mắt nghi hoặc.
- Thật mà ! Jisung không tin tớ à!?
- Ấy không, tớ đâu nói thế đâu...
- Thôi đừng có mà chối. Nãy vừa ai vừa nói tớ không tin đâu hả??? Bạn tốt mà vậy đó!
Hyunjin thấy bạn mình có vẻ nghi ngờ liền giận dỗi, mặt nhăn lại phụng phịu. Hyunjin nói thật đó, cậu tận mắt thấy cơ mà !!! Sao không ai tin cậu vậy, trước đó cậu kể lại cho ba mẹ cậu, họ cũng cười cười không tin nên mới tìm thằng bạn chí cốt mà kể. Ai dè nó làm cậu thất vọng quá xá. Xí! Biết vậy cậu không thèm kể cho con sóc ngố này.
Chuyện là 2 ngày trước, Hyunjin trốn ba mẹ leo lên ngọn đồi sau nhà chơi. Hôm ấy nắng lắm, nóng nữa nên cậu quyết định lên đồi, nằm dưới những tán cây xanh mát làm một giấc thật ngon. Vừa lên đến nơi, cậu chợt thấy có một ánh sáng len lỏi sau những cái cây. Lạ nhỉ, bình thường nơi này chỉ có vài tia nắng xuyên xuống, sao hôm nay lại có ánh sáng mạnh từ trong rừng ? Với sự hiếu kì của một đứa nhỏ 7 tuổi, Hyunjin rón rén đến gần, núp sau một cái cây to rồi lén nhìn. Và cậu há hốc khi nhìn thấy thứ trước mặt. Một thiên thần! Người ấy đứng đó, dang rộng đôi cánh với lông vũ trắng muốt, người tỏa ra hào quang vàng rực rỡ. Quá kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, Hyunjin vô tình gây tiếng động làm người đó giật mình quay lại. Biết mình bị lộ, cậu nhóc bối rối hết sức, hai tai ửng đỏ:
-X...xin lỗi ! Tôi ... tôi cố ... á nhầm, không cố ý nhìn lén đâu !
Cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một sự trừng phạt. Nhưng mãi không cảm nhận được gì khác thường, cậu từ từ mở mắt ra. Lúc này, Hyunjin mới nhìn rõ dung mạo của thiên thần kia. Đó là một cậu bé, cao ngang cậu và cực kì cực kì xinh đẹp. Mái tóc bạch kim óng ánh, làn da trắng sứ cùng đôi mắt xanh to tròn. Đặc biệt trên khuôn mặt cậu ấy còn có lấm tấm thứ bụi tiên lấp lánh làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết ấy. Mọi đường nét trên khuôn mặt cậu bé đẹp đến nao lòng, vẻ đẹp của thiên thần. Hyunjin bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, cậu nhìn chằm chằm mãi không dứt được. Trái tim cậu như nhảy trong lồng ngực vậy. Cậu bé kia thấy Hyunjin cứ nhìn mình mãi thì rất ngại, gò má khẽ ửng đỏ.
- Đằng ấy ơi ... ?
Hyunjin hoàn hồn, ngơ ngác quay về thực tại. Cậu nhìn người trước mắt với ánh mắt hiếu kì:
- À ... ừ xin chào nha. Mà ... cậu là thiên thần thật hả? Tên cậu là gì vậy?
- Uhm, đúng vậy, mình là thiên thần và tên mình là Felix.
- Felix à...Tên cậu đẹp quá!
Felix đáp lại, trông cậu có vẻ căng thẳng.
-À ừ mình cảm ơn. Mà ... cậu là ai vậy? Không phải thợ săn hay quái vật chứ?
-Ấy, không nha! Mình là Hyunjin, Hwang Hyunjin, một con người bình thường thôi.
- Ôi! Thế thì tốt rồi.
Felix thở phào một hơi rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi. Lúc nãy Felix đã rất lo sợ, cậu lén xuống nhân gian mà để bị phát hiện thì cực kỳ nguy hiểm. Cậu sợ gặp phải thợ săn thiên thần hay đám quái vật, gặp chúng thì cậu chết mất. Dù là thiên thần, sức mạnh không hề yếu nhưng vì cậu còn quá nhỏ, khó mà chống trả được. Thật may khi cậu bé trước mặt chỉ là một con người bình thường. Không gian yên lặng đến lạ, chỉ có vài tiếng xào xạc nho nhỏ của lá cây. Cảm thấy không khí yên tĩnh khó xử, Hyunjin đành lên tiếng:
- Felix này
- Hửm? Có chuyện gì sao?
- Cậu ... đẹp thật đó.
Felix nghe xong thì ngượng đỏ mặt. Đôi mắt xanh thẳm mở lớn, hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng. Cậu không nghĩ mình được khen đẹp, cậu thấy những thiên thần khác họ đẹp hơn cậu nhiều. Felix thấy bản thân nhan sắc cũng chỉ bình thường thôi.
-Không đâu, mình không đẹp đâu. Những thiên thần khác đẹp hơn cơ. Họ có làn da không tì vết, từng đường nét đều rất tinh tế. Mình không được như vậy, còn có thứ tàn nhang này trên mặt nữa. – Felix thở dài đáp lại. Cậu không thích tàn nhang tí nào. Cậu còn lấy tay chà mạnh lên mặt, mong chúng sẽ biến mất
- Nó đẹp mà. Như bụi tiên lấp lánh vậy.
Hyunjin nhanh chóng lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang mạnh bạo chà xát khuôn mặt của người kia. Không biết điều gì đã thôi thúc cậu làm như vậy. Một bên má của Felix bị ma sát đến đỏ lên, nhìn có chút xót.
-Felix à, cậu đẹp lắm. Đừng làm như thế, bị đau đấy.
Felix ngẩn ngơ nhìn Hyunjin. Đôi mắt dâng lên tầng nước mỏng, cậu mỉm cười:
-Ừ, mình không làm thế nữa.
Sau đó, hai đứa trẻ, một thiên thần một người, ngồi trên bãi cỏ xanh mát trò chuyện với nhau. Yên bình biết bao. Giữa hai người như có mối liên kết vô hình, kéo họ lại với nhau. Tiếng cười cùng tiếng nói hòa cùng nhau, thành một bản nhạc ngây ngô của hai đứa bé. Khi trời xế chiều, từ đâu bỗng vang đến những âm thanh lạ. Âm thanh ấy ngày càng gần. Đó là tiếng của ba mẹ Hyunjin, họ đang đi tìm con trai mình.Hyunjin đã rời khỏi nhà quá lâu. Không chần chừ, Felix nhanh chóng dang rộng đôi cánh, chỉ để lại một lời ngắn ngủi rồi biến mất trong một tia sáng:
-Xin lỗi, hẹn gặp lại một ngày không xa.
Hyunjin ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt, thiên thần đi mất rồi. Ba mẹ Hyunjin đã tìm thấy cậu liền đưa cậu về nhà, trên đường không ngừng hỏi han. Hyunjin ngoảnh đầu nhìn lại nơi ấy đầy tiếc nuối rồi lặng lẽ đi về.
- Quay về thực tại-
Hyunjin giận dỗi bỏ đi, bỏ lại Jisung với khuôn mặt ngơ ngác. Hyunjin không thèm nói chuyện với tên sóc nữa, Hyunjin đi tìm bạn thiên thần đây. Nhưng sau ngày đấy, Hyunjin không thấy Felix đâu nữa, 1 tuần, rồi 1 tháng rồi đến nửa năm cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ Felix không xuống nhân gian nữa. Cậu đành ôm nỗi nhớ thiên thần mà dần lớn lên. Đúng, Hyunjin đã phải lòng Felix từ ánh nhìn đầu tiên rồi, cậu đã trót thích thiên thần ấy mất rồi. Sau này, đến cả khuôn mặt còn chẳng nhớ rõ, cái tên Felix vẫn in đậm trong tim cậu. Chỉ đành chờ đợi, hẹn một ngày ta gặp lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me