Hyunlix Tong Tai Dung Lanh Lung Nua
Chương 10: Những Ánh Sáng Trong Bóng TốiFelix ngồi một lúc lâu trong sự im lặng, cảm giác hoảng loạn đã dần dịu lại. Trái tim cậu vẫn đập mạnh, nhưng ít ra cậu có thể cảm nhận lại nhịp thở của mình. Hyunjin vẫn ngồi bên cạnh, không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh là một sự trấn an lớn lao đối với Felix.Cuối cùng, khi Felix cảm thấy ổn hơn một chút, Hyunjin lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu có muốn đi đâu không? Hay cần nghỉ ngơi một chút?"Felix lắc đầu. Cậu không muốn làm phiền Hyunjin thêm nữa. "Em... em ổn rồi ạ."Hyunjin nhìn Felix, ánh mắt anh vẫn tràn đầy sự lo lắng. "Felix, tôi biết cậu không muốn nói ra, nhưng nếu có gì đó khiến cậu phải gánh vác một mình, tôi sẵn sàng giúp. Không chỉ vì công việc mà vì chính cậu."Felix im lặng, cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên trong lòng. Những lời này thật sự có ý nghĩa với cậu, nhưng cũng làm cậu cảm thấy bất an. Cậu luôn muốn mạnh mẽ, tự mình vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, sự lo lắng của Hyunjin lại khiến cậu cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.Felix hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em không muốn làm phiền anh. Có những chuyện em cần tự mình giải quyết."Hyunjin nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy. "Tốt nhất là cậu nghỉ ngơi hôm nay. Nếu cần gì, tôi sẽ luôn ở đây."Felix nhìn theo Hyunjin, đôi mắt cậu có chút mờ đi. Dù đã cố gắng gạt bỏ, nhưng sự lo lắng và cảm giác không đủ sức mạnh khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Chưa bao giờ Felix cảm thấy mình mệt mỏi đến thế. Không chỉ về công việc mà về chính bản thân mình.---Felix quay về nhà sau một ngày dài, cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn không thể buông bỏ cảm giác lo âu. Cậu sống trong một căn hộ nhỏ, nơi chỉ có một chiếc giường đơn giản và vài món đồ cơ bản. Dù vậy, đối với Felix, đây là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn.Cậu thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng những suy nghĩ vẫn không thôi quấy rầy. Cảm giác mệt mỏi không chỉ đến từ công việc mà từ cả gia đình, từ những lo toan về mẹ, về ba, về những khoản nợ không thể trả hết. Felix đã từng nghĩ mình có thể tự mình xoay sở, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình.Chợt, tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Felix. Là mẹ. Cậu biết rằng mẹ đang lo lắng, nhưng mỗi lần nghe giọng mẹ, cậu lại cảm thấy mình không đủ khả năng để giúp đỡ."Con à, mẹ vừa nhận được một thông báo. Họ lại đe dọa sẽ tịch thu nhà nếu không trả nợ." Giọng mẹ run rẩy qua điện thoại.Felix cảm thấy bụng mình thắt lại. "Mẹ... mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng giải quyết." Cậu không muốn mẹ phải nghe thấy sự bất lực trong giọng mình."Con à... con có thể giúp mẹ không?" Giọng mẹ nghẹn lại. "Mẹ không muốn con phải lo lắng thêm nữa..."Felix cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi. Cậu biết mình đang đứng giữa một ngã ba đường. Để giúp đỡ gia đình, cậu phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng rồi cậu lại lo sợ rằng mình sẽ không đủ sức chịu đựng.---Ngày hôm sau, Felix quay lại công ty với một tâm trạng nặng nề. Cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát. Mọi chuyện cứ đổ dồn về phía cậu, và Felix không thể tìm được cách để thoát ra.Trong khi làm việc, cậu không ngừng lo lắng về mẹ, về gia đình. Chứng tâm lý của cậu cũng ngày càng tồi tệ hơn. Mỗi lần nhận điện thoại từ mẹ, Felix lại cảm thấy khó thở và mất kiểm soát. Những cơn hoảng loạn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.Hyunjin nhận thấy điều này. Anh vẫn luôn chú ý đến Felix, dù cậu cố gắng giấu đi sự mệt mỏi và căng thẳng. Hôm nay, anh không thể đứng nhìn Felix như vậy thêm nữa."Felix, tôi sẽ đi cùng cậu." Hyunjin bất ngờ lên tiếng, khi thấy Felix có dấu hiệu căng thẳng và không thể tập trung vào công việc.Felix ngước lên nhìn Hyunjin, vẻ mặt cậu có chút hoang mang. "Đi đâu ạ?"Hyunjin không trả lời mà chỉ đứng dậy, đi đến phía Felix. "Tôi sẽ giúp cậu vượt qua chuyện này. Đừng tự gánh vác mọi thứ một mình." Anh nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.Felix nhìn anh, trong mắt cậu có sự bất an lẫn cảm giác không thể tin được. Lần đầu tiên, Felix cảm nhận được sự kiên quyết và quan tâm thực sự từ một người khác. Nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua cảm giác tội lỗi trong lòng."Tôi không thể nhận sự giúp đỡ của anh..." Felix nhỏ giọng."Felix, cậu đang phải chiến đấu một mình quá lâu rồi." Hyunjin nói với một giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. "Tôi sẽ không để cậu một mình."Felix ngước lên nhìn Hyunjin, và lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một tia hy vọng le lói trong lòng. Có thể, cậu không phải đơn độc.---Cả hai cùng bước ra ngoài, và dù Felix cảm thấy mệt mỏi, lo âu, nhưng sự hiện diện của Hyunjin làm cậu cảm thấy mình có thể thở được. Dù không thể thoát khỏi những khó khăn trước mắt, nhưng ít nhất cậu không phải đối mặt với tất cả một mình.Và đó là điều Felix cần nhất lúc này – một ai đó sẽ ở bên, cùng cậu vượt qua những cơn sóng gió, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
chúc mn năm mới vui vẻ <3
chúc mn năm mới vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me