LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Chúng...chúng ta có thể nào đừng nhắc lại được không?" - đây chính là câu nói hồi chiều mà em đã nói với hắn, giờ trời cũng đã tối và em cũng chẳng có chút tâm trạng nào để làm bài tập. Nằm lăn lộn trên giường mà không ngừng suy nghĩ, mệt thật! Lúc đó hắn nghe thế rồi chỉ bỏ đi chứ chẳng nói thêm gì nữa...

Và hắn cũng chẳng nhắn cho em một tin nào nữa...

Đang trong lúc bực bội khó chịu trong người, đột nhiên kẻ theo dõi như quỷ ám kia lại đến mà nhắn cho em. Mở điện thoại lên lại là vô số ảnh chụp lén, chết tiệt thật!

Samhj => Sunnlix

Samhj


Samhj
Em bé đi mua nước với ai thế? Là người tên Hyunjin đó sao?

Sunnlix
Mẹ nó, phắn đi giùm! Tao đang bực!

Samhj
Ỏ ai làm bé bực vậy?

Sunnix
Mày

Samhj
Thôi nào, tôi chỉ hỏi là cậu đi với ai đó thôi mà?

Sunnlix
Bạn tao và giờ biết câu trả lời rồi thì cút đi giùm

Samhj
Hong thích cútttt

Sunnlix
🙂

Sunnlix
Được, giờ rốt cuộc mày muốn gì?

Samhj
Muốn làm người yêu của cậu

Sunnlix
Tao có người yêu rồi! Người đó tên Hwang Hyunjin

Samhj
Ồ! Người trong hình đó?

Sunnlix
Không phải, mà lí do gì tao phải trả lời mày nhỉ?

Sunnlix
Phiền vãi!
*seen

Và rất may kẻ kia không nhắn thêm gì nữa.

Nhưng em thật sự vẫn không biết rằng cái "kẻ" đó lại là hắn, hắn hạnh phúc khi thấy em nhắn "Hwang Hyunjin". Em tự nhận hắn là bạn trai mình, hắn cười nắc nẻ lăn lộn trên giường, cười như muốn ngoắt lên mang tai.

Buông điện thoại xuống em lại nhớ đến một người, chẳng còn ai khác ngoài Hwang Hyunjin. Không biết từ lúc nào mà cái tên này đã chiếm vị trí hầu như toàn bộ trong đầu em. Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, cái gì cũng thân mật nhưng lại không biết rốt cuộc cả hai là gì của nhau. Là bạn bè thông thường? Nhưng đúng như hắn nói, chẳng bạn bè nào lại môi chạm môi cả...Là bạn trai? Nhưng chỉ là cái danh mang cho có để tránh kẻ theo dõi kia. Em vò đầu mình làm chúng rối lên, cuối cùng vẫn chính là Hwang Hyunjin - chỉ đơn thuần là một người vừa mới quen chưa được bao lâu nhưng tầm ảnh hưởng này lại đảo lộn cuộc sống của em.

Sunnlix => Hhynjin

20:23

Sunnlix
Hyunjin, gặp nhau được không?
*seen

20:38

Hhynjin
Được

゚°☆༺༻☆° ゚

Địa điểm em muốn gặp hắn là một tiệm bánh ngọt, bánh ở đây rất ngon và đặc biệt là có bán loại bánh mà em rất thích đó chính là Brownie. Vừa nhăm nhăm dĩa bánh vừa uống trà đợi hắn đến trong buổi tối se se lạnh này thì quả thật đúng bài. Mỗi lần cầm bánh lên cắn một miếng là xúc cảm hạnh phúc dường như lan tỏa trong em, ở nhà em cũng có thể làm rồi ăn và cũng hắn nói chuyện nhưng không gian sẽ ngượng ngùng hơn. Chỗ em ngồi cũng sát cửa kính nên thay vì vậy em hẹn hắn ra ngoài sẽ dễ nói chuyện, dễ quan sát cảnh vật bên ngoài.

Đúng lúc đó hắn từ ngoài nhìn vào, đằng sau lớp kính kia thấy em như đứa trẻ ăn bánh rất ngon miệng làm môi của hắn đột nhiên nhoẻn lên cười. Hắn gõ nhẹ lên kính, em có chút giật mình khi nhìn sang, là hắn - hắn đến rồi! Hắn ra dấu hiệu là em cứ ngồi đấy, hắn vòng qua chỗ em ngay, hiểu ý nên em cũng gật đầu.

"Felix cậu gọi tôi có gì sao?" - hắn vui vẻ ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn em bằng cặp mắt vô cùng ôn nhu, cứ như người trước mặt là bạn trai thật sự của em.

"C-Cũng có chút chuyện.."

"Chuyện gì mà phải khiến Felix nhà ta suy nghĩ mời tôi ra đây?" - hắn nửa ý muốn chọc em làm em có chút thẹn.

"Thì là chuyện hồi trưa...Nó có gì đó không đúng lắm"

"Tại sao không đúng?"

"Và chuỗi ngày tháng chúng ta gặp nhau, cậu cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi phải cảm ơn cậu"

"Được nhưng chuyện hồi trưa tôi chỉ đơn thuần chọc cậu thôi, cậu để bụng sao?"

"Không, không có. Chỉ là đúng như cậu nói, không có bạn bè nào lại hôn nhau cả." - nói đến đây giọng em càng lúc nhỏ lại, biểu tình nửa ý muốn đối phương nghe nhưng nửa ý lại không muốn đối phương nghe. Hai tay cứ báu víu vào nhau còn mắt cứ đánh hướng đủ kiểu mà chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Sao em có thể đáng yêu đến vậy hả? Hắn dường như gào thét trong lòng.

"Ùm,cũng đúng ha. Vậy ý của Felix như nào?"

"Ý-Ý gì?"

"Vậy cậu nói xem đây giữa chúng ta thật chất là quan hệ gì?"

"Tôi...Tôi...." - không dám nhìn hắn mà chủ cúi gằm mặt vào dĩa bánh. Đột nhiên hắn đứng dậy đưa tay ra sức nắm lấy cằm em kéo đến mà hôn trước mặt bao nhiêu người trong quán. Em thẹn quá hóa giận vội đánh lên vai hắn bảo ý buông ra nhưng hắn quả nhiên cố chấp lấy tay còn lại giữ lấy hai tay em, hắn hôn mỗi lúc một sâu hơn, triền miên hơn và buộc em phải đáp lại. Đến lúc thả ra rồi, em bất giác đẩy mạnh hắn ra rồi ngồi thụp xuống ghế. Ánh mắt mọi người xung quanh trong tiệm ai ai cũng dán mắt về cả hai mà xì xầm nhưng đa phần họ đều là ngưỡng mộ. Em biết nhưng em vẫn rất ngại. Mắt em liếc hắn như muốn phóng tia laser đốt cháy hắn nhưng hắn vẫn nhởn nhơ nhìn em mỉm cười "Có thích không?"

"Thích cái đầu cậu! Ngại chết đi được, mốt tôi muốn ăn bánh thì làm sao dám vác mặt lên tiệm này mà ăn nữa hả?"

"Tôi mua cho cậu!"

"Cậu...!"

"Nhưng cậu thật sự không thích nụ hôn khi nãy sao?" - hắn đột nhiên trầm xuống làm em có chút ngỡ ngàng.

"Thì...Thì cũng có. Có được chưa?"

Như một chú chồn sương ngốc nghếch mà nhìn em với cặp mắt sáng như sao "Thật à?"

"Ừm được chưa?"

Chợt hắn len lỏi bàn tay mình tiến đến nắm lấy tay em thật chặt, em cũng có chút giật mình nhưng vẫn là để yên cho hắn nắm. Cảm giác lúc này em thật thích, em thích bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, hắn không ngừng xoa xoa lấy, làn da của em mịn thật nhỉ? "Felix, thật sự lần này tôi không đùa nữa nên cậu nghe kĩ càng vào nhé?"

Tự nhiên tim em đập thình thịch, mạnh mẽ, em khẽ gật đầu tập trung lắng nghe những gì hắn sắp nói "Tôi quả thật rất rất rất thích cậu! Dù chỉ mang danh nghĩa là bạn trai tạm thời nhưng tôi muốn tạm thời thành lâu dài. Thật sự tôi không muốn giả vờ với cậu, chơi trò chơi vờn nhau này nữa. Để tôi chăm sóc cậu có được không?"
__________________

Lên chap mới thoiiii. Cuối tuần dui dẻ nha mọi người :33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me