LoveTruyen.Me

Hyunlix

Đột nhiên Han Jisung có cảm giác hơi rùng mình, điều gì đó đã thôi thúc cậu phải ngước lên nhìn Hwang Hyunjin - kẻ đang gán ánh mắt tràn đầy sắc lẹm lên cậu. Dường như cậu biết có lẽ hắn đã hiểu nhầm ý gì đó rồi liền vội lấp bấp giải thích: "N-Này này, cậu có phải hiểu lầm gì đó rồi không?"

"Hiểu lầm? Cậu đang biết tôi đang nghĩ gì sao?" - hắn cười hắt ra - một nụ cười không mấy thiện cảm.

"Gì chứ? Ánh mắt đó của cậu nhìn vào cũng đủ biết cậu đang nghĩ lệch lạc rồi! Làm ơn đi, tôi và Yongbok không phải mối quan hệ mà cậu đang nghĩ, tôi và nó chỉ là bạn thân lâu ngày không gặp thôi!"

"Lấy điều gì để chứng minh rằng tôi nên tin cậu đây? Ngay cả khi tôi nghe hai người xưng hô một cách mờ ám? Cái gì mà anh - anh, em - em, tôi cực kì khó chịu đó Han Jisung." - dù cho lời nói sắc bén mang tính hăm dọa nhưng giọng điệu của hắn lại nhẹ nhàng vô cùng, thật khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Đã vậy sắc mặt cũng lạnh như tờ, không một biểu cảm. Cậu ngay lúc này chỉ mong ai đó đi ngang và được giải vây ngay lập tức thôi...

"Trời ạ, đó là đùa! Là đùa thôi! Bọn tôi chọc nhau bằng cách xưng hô như thế chứ không có chuyện tôi và nó mập mờ. Cậu hiểu chứ? Với lại ngay từ đầu nó còn giấu chuyện nó có bạn trai là cậu cơ mà?"

"Là thật sao? Thật sự hai người là bạn thân không hơn không kém?" - hắn tiến lên một bước, ngay lập tức cậu lùi một bước.

"Đúng vậy! Tin tôi đi có được không? Tôi còn vừa mới chia tay bạn trai xong, đang rất buồn nên tôi mới lẽo đẽo theo nó lên đây thôi. Không tin thì sao cậu không hỏi nó đi chứ?" - Han Jisung bất lực ngồi khụy xuống ôm gối, nhớ đến mối quan hệ đẹp đẽ kia của cậu trong phút chốc vừa tan vỡ...thật muốn khóc òa lên mà. Đã vậy lên đây còn gặp một kẻ ghen lên ghen xuống như hắn, không phải nói xui chứ số cậu hôm nay đen thật!

Vừa hay lúc này Lee Felix bỗng nhiên xuất hiện đúng lúc, cậu thấy em như thấy vàng. Nhanh chân nhanh cẳng ngồi bật dậy báu víu vào em, núp sau lưng em mà rưng rưng nước mắt "Huhu Yongbok, mày mau giải thích với bạn trai mày đi, tao là gì của mày?"

"B-Bạn trai? Nhưng rốt cuộc có chuyện gì?"

"Con mẹ nó mày mau trả lời đi mà, huhu. Nói thật vào, tao là gì của mày!"

"Là..Là bạn, mà sao thế?"

"Thấy chưa Hwang Hyunjin! Nó là bạn của tôi, tôi là bạn của nó. Tôi và nó không là gì ngoài chữ "bạn thân" cả. Có đưa nó cho tôi thì tôi cũng không thèm, huhu, tức chết mà, tôi bảo rồi..." - nếu giờ nói ai sợ ai thì xin đính chính lại là Hwang Hyunjin lúc này sợ Han Jisung rồi, khả năng ăn vạ của cậu mà chỉ cần ngồi bệch xuống đất khóc òa lên có thể làm hắn đủ rén. Cơ mà hắn lại rén Lee Felix hơn...

Sợ em giận hắn thôi vì hắn đã khiến bạn của em giờ còn ngồi ở đất ăn vạ khóc lóc kia kìa...

"Han Jisung - mày đứng dậy mau lên, trông khó coi chết đi được!"

"Không, tao dỗi rồi. Tao dỗi luôn thể hai đứa bọn mày!"

"Sao dỗi tao?" - em thôi đỡ cậu mà đứng đó hỏi lại.

"Mày có bạn trai sao mày giấu tao?"

"Tao?" - em chỉ vào mình mà ngạc nhiên hỏi lại "Tao có bao giờ mà tao không biết thế?"

"Thằng tồi nhà mày! Cậu ta đó! Cậu ta nói cậu ta là bạn trai của mày!" - cậu chỉ tay về hướng Hyunjin, trong lòng của hắn bây giờ chỉ có biết niệm mà thôi.

"Sao chứ?" - em quay lại đối chất nhìn hắn và hắn thì như bị bắt quả tang mà từ từ xoay mặt sang hướng khác mà không dám nhìn em.

Em liếc hắn bằng cặp mắt sắt lẹm và sau đó cố gắng đỡ cái con người kia đứng dậy "Thôi được rồi, lớn già đầu làm như con nít. Đứng dậy đi cái thằng này.." - sau một hồi em cũng đỡ cậu đứng dậy được.

"Hmm, cậu cho tôi xin lỗi! Tôi chỉ..."

"Thôi được rồi, tôi biết cậu đang muốn nói gì. Mấy anh chàng nhà cậu rất hay ghen, người yêu..cũ của tôi trước cũng vậy nhưng Yongbok không thích mẫu người tính khí dễ cọc cằn và khó kiềm chế như cậu đâu, tôi tha thứ cho đó! Mốt đừng có mà sơ hở là ghen biết chưa?" - Han Jisung như bậc thầy giảng đạo lý trong tình yêu, Lee Felix bỗng bật cười nhìn đứa bạn của mình. Là ai khi nãy còn giãy đành đạch dưới đất ăn vạ đây?

"Được rồi, đến đây thôi! Jisung, mày về câu lạc bộ tao trước đi. Tao ở đây một chút vì có chuyện muốn nói riêng với Hwang Hyunjin đây!"

"Ờ à hhahaa, cũng phải cũng phải. Chuyện gia đình nhà mày mà, chúc vui vẻ nha, hihi!" - cậu cười ngốc rồi cũng nhanh chóng rời đi để hai con người kia nghệch mặt đứng đó.

Ngay khi Jisung vừa rời đi, em liền đanh mặt liếc hắn "Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy Hyunjin? Chúng ta đã là người yêu bao giờ? Tôi chưa trả lời cậu mà, tôi đã đồng ý quen cậu chưa? Đã vậy cậu còn ghen lung tung lên rồi. Chưa là gì của nhau cơ mà? Mắc gì cậu phải ghen chứ? Cậu làm tôi tức chết mà! Đừng làm tôi phải sợ cậu chứ Hyunjin?" - em xổ ra một tràng lời mắng và hắn chỉ có thể nghe nhưng điều mà hắn để tâm đến lại là lời nói cuối của em...

"Cậu...sợ tôi?"

"Tôi..." - biết mình đã lỡ lời nhưng lời đã ra thì làm sao thu lại được?

"Tôi xin lỗi...Tôi sai rồi, thật sự xin lỗi!" - Hwang Hyunjin mím môi rồi rời đi, lúc này em cũng chẳng có thể giữ hắn lại được nữa. Tự trách bản thân mình khi đã nói nặng lời rồi.
____________________

Sơ hở là ghen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me