LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Ể, bồ mày đâu? Không đi cùng với mày về đây à?" - Han Jisung vừa thấy em về liền nhanh nhảu chạy tới hỏi han nhưng dường như sắc mặt em không được tốt cho lắm.

"Sao đó? Cãi nhau gì à?"

"Này, cậu ta không phải bạn trai tao đâu!"

"H-Hả? Là sao cơ?"

Lee Felix - em không đáp, chỉ biết tiến tới bật nhạc và tiếp tục tập nhảy, mặc cho đây là giờ giải lao đi chăng nữa.

Cả ngày hôm đó, tâm trí của em như vắt trên 9 tầng mây mà chẳng tập trung được gì, thi thoảng lại tập sai vài động tác lớn nhỏ làm Minho - anh phải lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không kém phần lo lắng "Yongbok, anh không biết em đang gặp chuyện gì nhưng nếu em mệt thì thôi, nay về nghỉ sớm đi."

"Dạ? Em ổn mà anh..."

"Anh lại thấy không ổn chút nào. Thôi em cứ về nghỉ đi"

"Em..xin lỗi...Hôm sau em sẽ tập trung hơn ạ" - em lúi húi dọn dẹp rồi cùng Jisung rời đi.

Suốt cả đoạn đường đi, em vẫn cứ mãi suy nghĩ về hắn và hơn hết là về những lời lẽ quá đáng mà em đã dành cho hắn. Hẳn là Hyunjin sẽ giận em mất thôi, tiếng thở dài thườn thượt vang lên đều đều...

"Được rồi đó Yongbok, mày có chuyện gì sao? Mày và cậu ta cãi nhau? Hôm nay mày thở dài trên dưới chắc cũng hơn 10 lần rồi đó! Tập luyện cũng không tập trung, rốt cuộc là có chuyện gì mà mày không kể với tao?"

"Jisung, mày nghe rõ nè. Hwang Hyunjin và tao chưa là gì của nhau cả, cậu ta không phải bạn trai tao!"

"Ờ ờ tao nghe rồi biết rồi nhưng chuyện cũng có gì đâu mà mày như người mất hồn thế?"

"Chả là tao vừa làm cậu ấy buồn thôi, chắc tao nặng lời quá!"

"Mối quan hệ bọn mày phức tạp thật, mà mày nói chưa là gì của nhau thì chắc sớm muộn cũng..." - Han Jisung nổi hứng chọc ghẹo em, đưa hai ngón trỏ đụng vào nhau như một kí hiệu gì đó thật mờ ám "Nghiêm túc đi, tao đang khó chịu đó!"

"Được rồi, suốt thời gian qua rốt cuộc mày và cậu ta quen biết như nào vậy?" - em bắt đầu đem tất cả mọi chuyện kể lại từ đầu cho cậu nghe, từ việc em bị một tên bệnh hoạn nào đó mỗi ngày theo dõi rình rập thậm chí cho đến khi việc Hyunjin - hắn tự nguyện muốn giúp em. Cậu nghe mà tá hỏa tâm tinh, có việc này sao? Sao cậu không biết gì hết?

Han Jisung có phần hơi khích liền nắm chặt lấy hai vai em mà lắc lắc "Ya cái thằng này, sao mày không kể cho tao hả? Tao có còn là bạn mày không đấy, mày tồi quá huhu"

"Mày mới là đồ tồi, lúc đó mày cứ bên cạnh bồ mày, đầu mày chỉ toàn hình bóng Changbin hyung thôi thì tao kể mày nghe làm gì? Giờ chia tay cái khóc lóc mới kiếm tao, dỗi mày!"

"Hỏ, xin lỗi mòoo, cho Jisung xin lỗiii!"

"Nghe rồi, thì nói chung chuyện là vậy. Ai có dè đóng giả bạn trai thôi giờ cái tự nhiên thời tới cản không kịp"

"Này có phải câu người ta thường hay nói "phim giả tình thật" không? Nhưng đây không phải là phim ha?"

"Đừng nói lan man nữa, mày hãy chỉ tao cách giải quyết được không? Xem ra cậu ta giận tao rồi, dỗ sao đây?"

"Gì vậy? Tao có thường đi dỗ ai đâu mà hỏi tao, tao toàn được người ta dỗ tao thôiiii"

"Vậy hồi đó mày giận Changbin hyung thì anh ấy làm gì để mày hết giận?" - tự nhiên nay em có chút tò mò nha.

"Hừm, anh ấy sẽ mua cho tao rất nhiều đồ ăn ngon, mua những gì tao thích hoặc nói những lời ngọt ngào" - vừa nói cậu vừa cười ngáo ngơ nhưng phút chốc buồn trở lại..."Nhưng giờ anh ấy vẫn chưa thèm gọi điện cho tao và dỗ tao nữa, chắc tại tao khó chiều hay khó chịu nên anh ấy không thương nổi nữa..."

"Ể đừng khóc mà!"

"Tao khóc hồi nào?"

"Tại thường đến đoạn này là mày hay khóc lắm!"

"Xớ, không thèm..."

"V-Vậy là tao nên mua gì cho cậu ấy?" - em hỏi ngược lại cậu trong khi cậu có biết sở thích của hắn?

"Tao với cậu ta mới chạm mặt hôm nay thì làm sao tao biết cậu ta thích gì? Huống hồ mày gần gũi với cậu ta nhiều nhất mà?

"Ừ nhỉ..nhưng tao không hề biết sở thích của cậu ấy..."

"Hả? Mày vô tâm thật đó Yongbok!" - Jisung nhăn mày khoanh tay lại đối mặt nhìn em - "Mày quen biết cậu ta cũng một thời gian rồi mà không biết sao?"

"...Không.."

"Bó tay, nếu mày không biết thì cách thông thường trước đi!"

"Cách thông thường là gì?" - em thật sự không hiểu.

"Mày làm người ta giận không lẽ mày không biết cách để xin lỗi? Mau nhắn tin xin lỗi cậu ta trước đi." - vậy mà em cũng nghĩ không ra, một cách thức đơn giản vậy mà? "Ờ ha sao tao không nghĩ ra?" - "Tại mày ngốc!"

"Nè nha, mày coi chừng tao ném đồ đạc của mày ra đường đó Han Jisung"

゚°☆༺༻☆° ゚

Sunnlix => Hhynjin

Sunnlix
Hyunjin à...

Sunnlix
Tôi có chuyện muốn nói với cậu

Sunnlix
Tôi biết cậu đang onl mà, đừng bơ tôi như thế. Rep tôi được không?

Sunnlix
Hyunjin :((

Trong khi em còn đang trong tâm thế đấu tranh tâm trí, lo lắng đến mức cắn móng tay không rời mắt khỏi màn hình chỉ vì em sợ hắn không trả lời tin nhắn của em. Cơ mà em đâu biết được rằng, hắn là đang cố tình, cái người bên lớp màn hình bên kia có nghe tiếng tin nhắn truyền tới, cũng biết là em đang nhắn nhưng hắn cố tình bơ đi đã vậy hắn còn nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Muốn có được em thì hắn không thể hấp tấp được!

Sunnlix
Hyunjin à, cậu giận tôi phải không?

Sunnlix
Là do tôi không tốt, tôi không nên nói mấy lời đó. Tôi không có ý gì đâu, tại vì tôi giận quá thôi.

Sunnlix
Nếu những lời đó khiến cậu bị tổn thương thì cho tôi xin lỗi...

Sunnlix
Hyunjin à, trả lời tin nhắn tôi được không?

Hhynjin
Cậu bảo chúng ta không là gì của nhau mà?

Hhynjin
Cậu bảo sợ tôi cơ mà?

Hhynjin
Còn kiếm tôi làm gì?

Sunnlix
Tôi...thật sự xin lỗi Hyunjin

Sunnlix
Đừng giận mà

Hhynjin
Xin lỗi suông đúng không? Phải có gì đó đáp lại tôi mới hết giận

Sunnlix
Cậu muốn tôi đáp gì :<

Sunnlix
Hay cậu có muốn ăn bánh Brownie hămmm ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Hhynjin
Clm, cậu í dùng icon cute vcl. Yongbok mà cứ vậy thì sao tim tui chịu nổiiii(x)

Sunnlix
Tôi không tự nhận mình làm bánh ngon nhưng tôi cũng biết làm, nếu được tôi sẽ làm cho cậu ăn nha.

Hhynjin
Chết tui, hự 😭(x)

Hhynjin
Cậu làm thật à?

Sunnlix
Tất nhiên rồi

Hhynjin
Cũng được..

Sunnlix
Tôi làm ngay đây, hẹn cậu ở công viên gần trường nha. Làm xong tôi mang ra cho cậu nếm thử 😊

Hhynjin
Vậy cho tôi "nếm" luôn cậu được không? =))) (x)

Hhynjin
Cũng được, đợi cậu!
*seen

_____________________

Anh Hoàng đòi nếm luôn cả ai vậy? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me