LoveTruyen.Me

Hyunlix

Suy đi ngẫm lại lẽ ra người nên giận là em mới phải, sao quay ra lại thành Hwang Hyunjin giận em? Đã thế em còn phải làm bánh tạ lỗi? Có ngốc không thế chứ? Nhưng dù sao đã nói thì phải làm, bánh vừa nướng xong vẫn còn nóng và thơm cực kì, em đem bánh bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài còn được em dán vài tấm hình dán nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu, chúng đáng yêu như em vậy!

Vừa xong thì giờ hẹn cũng vừa tới, em vội vàng mang hộp bánh ra điểm hẹn để chờ Hyunjin nhưng khi đến nơi người nên chờ thì là hắn mới phải. Hắn đã ngồi ở đó với bộ mặt rất trầm tư dường như đang suy nghĩ điều gì đó mà không để ý rằng em đã tới.

Em tiến lại gần hắn, chủ động chìa hộp bánh ra trước mặt làm hắn có chút giật mình "Cậu đến rồi?"

"Ừm không thấy sao còn hỏi?" - và hắn cũng chỉ có thể cười trừ bởi câu hỏi đầy sự vô tri.

Cả hai ngồi lặng một lúc lâu, chẳng ai nói lời nào quả thật có chút khó chịu. Không gian ngộp ngạt này sao mà em có thể chịu nổi chứ? - "Hyunjin, cậu thật sự thích tôi sao?"

"Tất nhiên!" - hắn trả lời rất nhanh mà không ngần ngại suy nghĩ một chút nào, em bất ngờ lắm, vốn dĩ em nghĩ hắn sẽ lưỡng lự nhưng không. Hắn chủ động nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời chắc nịch mà không một chút ngượng ngùng.

"Vậy...chuyện hồi hôm nay..." - "Tôi ghen!"

"..."

"Tôi biết là chúng ta chưa gì của nhau cả và tôi vẫn đợi câu trả lời của cậu nhưng khi thấy cậu đi cùng người khác thân thiết như thế làm tôi vô cùng khó chịu..."

"Hyunjin à..."

"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ..." - "Tôi không sợ!"

Em vội vã cắt ngang câu nói của hắn, em chỉ muốn giải thích chuyện hôm nay "Tôi cũng xin lỗi, là do tôi mất kiểm soát trong lời nói làm cậu buồn rồi..."

"Yongbok, tôi sẽ để ý hơn. Tôi sẽ không như thế nữa..." - hắn ủy khuất giương đôi mắt nũng nịu nhìn em như cún con làm em không thể không rung động.

"Hyunjin à, hay là chúng ta..." - có chút ngập ngừng, em là đang suy nghĩ gì đó.

"Hửm, chúng ta như nào?"

"Thử đi! Chúng ta thử yêu đi, tôi đồng ý làm người yêu của cậu..."

"?"

゚°☆༺༻☆° ゚

Kể từ ngày hôm đó em và hắn chính thức làm người yêu của nhau, hắn chăm lo em hết mực, chăm tới mức khiến Han Jisung nhìn vào cũng phải bày cái mặt tỏ ra khinh bỉ, chỉ là cậu nhớ người yêu cũ quá rồi. Cũng may là cậu không học chung trường với em và hắn chứ nếu không cả ngày không cần ăn nhiều, chỉ cần nhìn vào cặp đôi ân ân ái ái kia cũng lên cân.

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất suôn sẻ, êm ấm nhưng nếu nói suôn sẻ thì cũng không đúng là mấy. Đối với em là bình thường nhưng đối với hắn, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Trong suốt thời gian bên nhau tính đến nay cũng chỉ tầm 1 tháng, hắn cảm thấy dường như tình cảm của em đối với hắn không nhiều là mấy...

Em hay lạnh nhạt với hắn, từ chối việc nắm tay, từ chối việc ôm ấp thậm chí một cái hôn nhẹ cũng từ chối. Trong khi trước đó, em và hắn cũng đã từng thân mật hơn thế, cũng từng cho nhau nụ hôn sâu dù cho lúc đó mối quan hệ của hai không chính thức là mấy. Đó chính là điều kì lạ, nếu em không có cảm xúc gì với hắn vậy tại sao lại muốn thử yêu với hắn? Em bảo em thích ăn bánh kẹp, hắn liền dẫn em đi ăn. Em bảo em thích ăn Tteokbokki, hắn liền mua đem về. Hắn thương em, em thích gì là có đó nhưng em vô tâm lắm, hắn cho em rất nhiều, từ vật chất đến tình cảm là bao la nhưng em lại...Thờ ơ, lạnh nhạt và né tránh!

Có lẽ hắn nên hỏi thẳng nhỉ? Dù sao hắn cũng thương em rất nhiều vì hắn là người đã theo dõi em rất lâu chỉ là cảm xúc của em dành cho hắn cũng gần đây thì làm sao mà nhiều hơn hắn được? Vì hắn thương em nên hắn muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt nhưng dù sak hắn cũng không muốn mất em chút nào...

Cũng như thường lệ, hắn sang tận nhà em đưa đón em đi học mỗi sáng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi chơi, gì cũng được miễn là cùng nhau. Quán ăn nhỏ gần nhà là ngon nhất, em bảo em thường lui tới đây ăn.

Cả hai chọn một chỗ rồi ngồi xuống, nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường hắn liền bảo em "Yongbokie, chúng ta hôm nay đi học sớm lắm, tận 30 phút lận nên bạn cứ ăn từ từ thôi không cần vội!"

"Ừm!"

"Yongbokie à, anh hôm nay có mang sữa dâu cho bạn nè. Ăn xong nhớ uống đó."

"Cảm ơn!" - em cầm lấy hộp sữa rồi để sang một bên. Cuộc đối thoại lạnh nhạt như vậy hẳn hắn đã chịu đựng trong 1 tháng vừa qua rồi. Ban đầu cứ tưởng em không quen nhưng không ai lại không quen tới tận 1 tháng trời, trước kia chưa là người yêu còn thân thiết hơn thế.

"Yongbokie, bạn không được khỏe sao?"

"Đâu có, em vẫn bình thường mà?" - vừa lúc đó chị nhân viên đem hai tô mì ra làm hắn chỉ có thể im lặng ậm ừ cho qua. Một tiếng cũng Yongbokie, hai tiếng cũng Yongbokie, như vậy cũng đã thấy rõ hắn thương em nhiều thế nào! Đến tận cái tên của em cũng khiến hắn phải gọi đi gọi lại nhiều lần. Chắc có lẽ đã đến lúc hắn cần hỏi rồi nhỉ?

"Yongbokie à, anh có chuyện muốn nói với bạn nè.." - hắn ậm ờ một chút rồi hỏi thẳng, lúc này em mới ngước lên nhìn hắn ý bảo hắn muốn hỏi gì.

"Từ lúc bạn đồng ý chuyện yêu đương, thật sự bạn có tự nguyện không?" - hắn buông đũa xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Ừm, tự nguyện!"

"Nhưng...1 tháng rồi đó Yongbok à, bạn lúc nào cũng lạnh nhạt với anh như thế..."

"Có sao?"

"Có! Bạn biết anh tổn thương lắm không hả?" - hắn ỉu xìu không thèm nhấc đũa mà ăn. Bỗng dưng em thấy hắn sao cứ đáng yêu kiểu như nào đó...

"Xin lỗi bạn, chỉ là em chưa quen tiếp xúc thân mật!" - hắn biết em nói dối vì lúc trước cả hai còn hơn thế cơ nhưng hắn không muốn làm khó, hắn nghĩ hắn cũng nên cho em thời gian...

"Bạn nghe nè, anh thương bạn lắm đó Yongbokie..." - em nhìn vào đôi mắt ấy, nó thật u sầu, có lẽ em đã làm hắn buồn thật rồi - "Em xin lỗi mà..."

Chợt em dáo dác nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nhìn rồi đột nhiên em đứng dậy hôn một cái chụt ngay môi hắn, tiếng hôn rõ kêu làm hắn tròn mắt đứng hình. Hôn xong em liền ngồi xuống gắp mì ăn lấy ăn để mà không dám ngước lên nhìn hắn. Còn hắn như có dòng mạch hạnh phúc chạy khắp người, hắn lấy lại tinh thần cười khúc khích rồi cầm đũa lên gắp mì ăn. Tự nhiên hắn thấy mì nay ngon hơn mọi ngày, là mì ngon hay đôi môi của ai đó ngon đây?
____________________

Up thêm một chap nữa nè vì tuần trước toy bận quá hăm up được nên nay up bù nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me