LoveTruyen.Me

Hyunlix

Hôm nay lúc tan học Hwang Hyunjin - hắn có rủ Lee Felix em đi chơi cơ mà em lại từ chối làm hắn có chút buồn buồn, em bảo là "Jisung nó ở nhà một mình buồn nên chắc em về chơi với nó, khi khác bạn và em sẽ đi chơi cùng nhau nha" - hắn gượng cười vì thừa biết em đang từ chối khéo hắn và hắn cũng không muốn ép buộc em nên hiển nhiên hắn vẫn đồng ý nhưng trong thân tâm hắn chẳng muốn thế. Trong khi hắn cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ này thì em cứ như muốn tách ra xa hơn, không lẽ ngay từ đầu trong mối lương duyên này chỉ có hắn là đơn phương thích em? Cũng đã nhiều lần hắn suy nghĩ như thế nhưng hắn lại lắc đầu bảo bản thân suy nghĩ quá nhiều, là hắn tự đa tình hay tự nhận rằng em có tình cảm với hắn? Đến hắn cũng không rõ...

Cũng như mọi ngày Hyunjin cùng em đi học về, mặc cho cả tuyến đường đi cả hai chẳng nói câu nào nhưng hắn vẫn là muốn đoạn đường về nhà lần này hãy xa hơn chút đi vì hắn muốn bên cạnh em lâu hơn "Yongbok này, bạn nghĩ sao khi anh và bạn sẽ cùng quen nhau đến răng long đầu bạc?"

Trước câu nói đầy sự ngớ ngẩn của hắn, em nhướng mày nhìn hắn với cặp mắt lạ lẫm "Bạn nói câu nghe kì lạ thật đấy!" - rồi tiếp tục bước đi. Cơ mà hắn nghe lại cũng cảm thấy kì kì, đúng là câu hỏi của hắn ngu hết sức nhưng câu hỏi đó chứa đựng tâm tư của hắn nhiều lắm đấy, hắn muốn cùng em quen nhau thật lâu thật lâu, muốn cưới em về luôn cơ nhưng hẳn em cứ nghĩ hắn nói đùa...

"Bỗng nhiên anh cảm thấy rất thích Yongbokie..."

"Vậy trước kia bạn không thích em?"

"Không, trước kia quả nhiên có thích bạn nhưng giờ càng thích bạn hơn!"

"Chỉ thích thôi à?"

"Hmm, hơn thế nữa cơ, còn bạn có thích anh không?" - hắn chủ động dừng bước tỏ ra bộ mặt ngốc nghếch hỏi em.

"...Có..." - em trả lời xong rồi cũng bước đi trước nhưng hắn lại vơi nụ cười trên môi, quả nhiên hắn đã nghe câu trả lời mà hắn muốn nghe nhưng sao em lại lưỡng lự khi trả lời?

Chốc sau cả hai đã đứng trước nhà em, Han Jisung - cậu thấy em về liền lon ton ra mở cửa cho đến khi để ý có cả hắn đứng kế cậu liền vờ bĩu môi chê bai "Dữ à, ngày nào cũng đưa đi đón về, ganh tỵ quá đi!" - cậu khoanh tay thầm phán xét.

Hắn biết cậu chỉ đùa thôi nên cũng không ngại đặt nặng vấn đề này "Ùm, vậy cậu cũng mau đi kiếm bồ đi là vừa, để người ta còn đưa đi đón về, sau khỏi phải mà ganh tỵ!" - "Cái thằng này!"

Han Jisung hết vui nổi khi nghe câu nói đó, cậu cũng muốn kiếm bồ chứ bộ chỉ là cậu vẫn một lòng đợi người kia rước cậu về, cái tôi cậu cao quá nên chẳng muốn chủ động quay về, giờ về chẳng khác nào nhục nhã..."Changbin, anh mau rước em về đi màaaaaaa" - nội tâm cậu có gào thét đến mấy thì vẫn cứ vậy thôi.

"Được rồi bạn về đi kẻo muộn, em vào trước nhé!" - nói rồi em tiến vào nhà trước sự nuối tiếc của hắn, hắn ậm ừ rồi dõi theo em vào trong. Đột nhiên cậu thấy mối quan hệ này cứ là lạ "Này, cậu làm gì nó à?"

"Không có, sao thế?"

"Chỉ là tôi thấy nó và cậu cứ bị tách ra xa í, cứ có cảm giác lạnh nhạt..." - hắn chợt giật mình khi nghe những gì cậu nói, đến cả người ngoài như cậu còn cảm giác thế kia cơ à? Chỉ quan sát một chút mà cậu đã nhìn thấu vậy rồi, không lẽ lạnh nhạt đến rõ mồn một vậy sao?

"Đến cậu ta cũng thấy..." - hắn lẩm bẩm trong miệng làm Jisung có chút hoài nghi nhưng khi cậu hỏi lại thì hắn chỉ xua tay gượng cười rồi rời đi.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Này Yongbok, mày và cậu ta sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?" - Han Jisung vừa đóng cửa xong liền tiến vào trong hỏi thẳng em trong khi đó em nào có mấy quan tâm nhiều? Em vẫn còn đang bận nằm ườn ra ghế nhâm nhi hộp bánh đặt trên bàn mà chả buồn ngồi dậy đàng hoàng nói chuyện "Sao là sao?"

"Mày ngưng nhai nhồm nhoàm đó rồi ngồi dậy nói chuyện với tao nhanh lên đi!" - cậu kéo em ngồi dậy mặc kệ em đang tỏ ra vẻ chán chường không muốn nói chuyện.

"Rồi chuyện gì?"

"Nghe nè, mày và cậu ta sao vậy? Thường mấy cặp đôi họ thường mặn nồng lắm đó, tao thấy cả hai bọn mày nhạt nhẽo cực!"

"Tao thấy bình thường mà?"

"Yongbok, tao biết mày cũng không thấy bình thường chỗ nào đâu! Khai mau, mày rốt cuộc có tình cảm với cậu ta không?"

"Không!"

...

Han Jisung tròn mắt nhìn em mà bất động tầm mấy giây, cứ như cả người cậu đều bị thứ gì đó tác động vào xịt keo cứng ngắc. Cậu dường như cứ nghĩ bản thân mình nghe lầm rồi thì phải..."Mày nói gì vậy Lee Felix?"

"Tao trả lời là "Không!"

Em khẳng định lặp lại chắc nịch nhưng điều cậu quan tâm là em không lưỡng lự mà đáp liền ngay lập tức! Vậy lí do gì mà em đồng ý quen hắn?

"Mày điên à?"

"Mày dám nói tao điên?"

"Mày hiểu vấn đề không? Ý tao là sao mày có thể chấp nhận quen cậu ta trong khi mày đâu thích cậu ta?"

"Ngay từ đầu tao bảo thử yêu mà, lúc đó tao đúng là có chút rung động nhưng khi tao thử quen rồi thì tao nhận ra tao chỉ là nhất thời thôi"

"S-Sao mày có thể? Ngay từ đầu mày không đồng ý cũng được mà? Mày thử tìm hiểu đi cũng được mà? Đợi đến lúc làm người yêu mày lại bảo thử yêu? Mày sao vậy?"

"Rồi mắc gì mày quát tao?" - em bực dọc đứng dậy quát lại khiến không gian dường như có chút ngột ngạt. Cậu chỉ là muốn tốt cho em thôi mà?

"Coi như tao đã sai rồi đi! Tao xin lỗi được chưa?" - dứt lời em liền đeo balo lên vai rồi bỏ về phòng mặc kệ để cậu ở lại với đống suy nghĩ hỗn độn...
_____________________

Ban đầu thấy anh Hoàng cũng tồy nhưng giờ thấy cũng tội, cái giờ bé Bok cũng tồy zị lunn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me