LoveTruyen.Me

Hyunlix

Hhynjin => Sunnlix

Hhynjin
Bạn ui, anh sang rước bạn ùi nè, bạn xuống mở cửa cho anhh 🥺

Sunnlix
Hyunjin, em quên mất

Sunnlix
Em đi học trước rồi

Hhynjin
Bình thường tụi mình đi cùng nhau mà

Hhynjin
Sao bạn lại đi trước?

Sunnlix
Hôm nay em muốn đi một mình

Sunnlix
Xin lỗi bạn nha

Hhynjin
Ò thoi cũng đc, vậy bạn ăn gì anh mua 😊

Sunnlix
Em ăn sáng rồi, vậy nha

Sunnlix
Bạn đi học sớm đi, bye

Hhynjin
Ơ???
*đã xem

Vừa lúc đó Han Jisung mở cửa cổng ra lắc đầu ngán ngẩm vì cậu cũng đủ biết xảy ra chuyện gì rồi, cậu đứng dựa vào cửa nhìn hắn mà không ngừng thở dài "Mày tới "sớm" quá, nó đi học rồi."

"Mọi ngày tao đều đến giờ này chứ sớm trễ gì?"

"Tao đâu biết, nó còn giận tao đây này. Chắc ghét nhìn mặt tao quá nên bỏ đi học sớm..." - cậu nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng hắn mới là người cần phải biết. Tại sao em lại bỏ hắn đi học trước?

"Tao đang cố làm theo như những gì mày nói đó Han và cậu ấy rõ đang lạnh nhạt với tao..."

"Hay Yongbok sắp quyết định...chia tay tao rồi?" - chất giọng hắn dần dần trầm xuống rõ thấy, hắn sợ nếu như những gì hắn nghĩ em sẽ chia tay hắn vậy hắn biết làm thế nào đây? Tiếp tục đe dọa em bằng trò lố bịch là theo dõi? Nhưng chính hắn cũng nản khi bản thân là "stalker" lắm rồi...

"Tao chỉ sợ kế hoạch tao vẽ ra chưa gì là nó thật sự đá mày rồi."

"Mày bảo sẽ giúp tao mà?"

"Thì sẽ giúp nhưng mày hiểu vấn đề không? Tao sợ nó đá mày trước khi tao giúp cơ..."

Không thể nói thêm được gì khi Hwang Hyunjin đang cảm thấy rất bức bối...

"Mày bực cái gì? Giờ này còn đứng đây? Đi học trễ rồi đó, muốn theo đuổi nó thì mày phải nhanh lên chứ?"

"Ừ nhỉ.." - hắn mở điện thoại lên xem giờ, đồng hồ trên màn hình hiển thị khung giờ không mấy khả quan cho lắm. Nếu ngay lúc này mà hắn không nhanh thì chỉ có nước tên của hắn sẽ vinh dự nằm trong danh sách vi phạm. Cũng y như rằng ba chân bốn cẳng chạy vèo đi, tình hình hiện tại thật khiến cho Jisung ngán ngẩm lắc đầu.

Jisung - cậu cũng tính đóng cửa lại rồi vào phòng đánh thêm vài giấc nhưng cách cửa chưa kịp khép lại thì có ai đó thò tay đến chặn cửa ngang làm cậu thót tim giật mình mà ngước lên nhìn xem là ai. Cơ mà còn ai ngoài...
.
.
.
.
.
.
Ly nước được cậu đặt trước mặt người nọ một cái "cạch" - trông có vẻ rất nặng nề, xong xuôi cậu lại ngồi đối diện với người nọ nhưng ánh mắt dường như không muốn nhìn đối phương cho lắm.

"Jisung...thôi mà em, về với anh đi nha..."

"Ủa, anh là ai vậy? Tôi quen biết anh à? Uống nước rồi về đi." - cậu đanh đá nói xong rồi hất mặt sang chỗ khác tỏ vẻ làm như không quen biết người kia.

"Jisungie, coi như lỗi của anh đi ha, anh biết lỗi của anh rồi mà..."

"Lỗi của anh chứ lỗi của ai? Lỗi của tôi chắc? Anh có biết hộp bánh đó tôi khó khăn lắm mới mua được không hả?"

"Anh xin lỗi, anh sẽ mua cho bé nha. Bé đừng giận anh nữa..." - người kia chồm tới nắm lấy tay cậu mà vuốt ve không ngừng, nhằm muốn cho cậu hạ hỏa rồi đồng ý đi về cùng mình nhưng có vẻ Han Jisung cậu cứng đầu lắm.

"Anh có biết tôi đã đợi anh đến rước tôi lâu lắm không hả Seo Changbin? Còn tưởng anh đồng ý chia tay thật cơ huhu" - cậu vừa nói vừa mếu máo nhìn y rồi cứ ngồi đó khóc oa oa như một đứa trẻ khi bị người ta dành mất kẹo báo hại y phải hốt hoảng đến ôm dỗ dành mới chịu dừng.

"Anh xin lỗi để em đợi như thế, anh thừa biết là em chạy sang nhà của Felix ở nhưng vì anh muốn em bình tĩnh và chơi vài ngày nên anh mới không sang đón. Giờ đã lâu lắm rồi, em chơi đã rồi đúng không? Chơi đã rồi thì về với anh nha." - Khỏi phải nói hành động hiện tại của Seo Changbin ngọt ngào như thế nào, y rúc đầu vào hõm cổ cậu, tì cầm lên vai mà không ngừng giải thích. Tay liên tục vuốt lưng cậu cứ ngỡ như cậu là báu vật của y rất cần được chăm sóc.

"Bé theo anh về nha..."

"Em sẽ về nhưng giờ thì không được..."

"Sao nữaaaa?" - y thôi ôm cậu nữa, khẽ đẩy nhẹ cậu ra rồi đối mặt với cậu là gương mặt hết sức ủy khuất làm nũng.

"Em đã nói giúp người ta rồi thì giúp đến trót thôi."

"Mà giúp gì mới được? Giúp Felix chuyện gì à?"

"Cũng có thể là vậy nhưng mà khác xíu."

"Em nói gì mà nghe khó hiểu vậy?"

"Urghhh, thôi được chuyện là.............."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Bạn làm sao mà khi sáng bị hội trưởng hội học sinh ghi tên thế?" - Felix vừa múc kem ăn vừa thắc mắc nhìn hắn trong khi đó mặt hắn nhăn nhó tỏ ra rất giận dỗi.

"Còn không tại bạn sao? Anh đi học trễ bị ghi tên là tại bạn đó!"

"Mắc gì tại em?"

"Một hồi đứng trước cửa nhà bạn lâu quá nên mới trễ đó, hình như bạn không thương anh..." - ban đầu hùng hổ lớn giọng lắm, vậy mà dần dần tông giọng của hắn nhỏ xuống rồi dịu hẳn đi, dường như nửa muốn em nghe nửa kia lại không, đột nhiên em cảm thấy cũng có lỗi...

"Xin lỗi bạn mà, lần sau nếu em có đi học trước em sẽ báo sớm."

"Hong chịuuuu, bạn phải để anh đưa đi. Anh muốn đi chung với bạn mà.." - lại cái thói hay làm nũng, hắn cứ dựa dựa dúi dúi đầu mình vào vai em rồi làm nũng liên tục. Dù có chút khó chịu nhưng em cũng không đẩy hắn ra và dĩ nhiên điều đó làm hắn vui lắm...

"Bạn hôn anh cái đi..."

"Gì vậy? Ai cho? Với lại đang trong trường đó, giờ thôi dựa dựa đi" - em đẩy đầu hắn ra làm hắn bĩu môi nhìn em

"Hôn một cái rồi thôi, có ai thấy đâu mà..."

"Không, bạn ăn kem cùng em nha."

"Bạn đừng đánh trống lảng, kem không ngọt bằng môi bạn, hihi"

Em tặc lưỡi chịu không nổi, sao hắn có thể trẻ con thế nhỉ? Hồi trước có thế đâu? "Không, em không hôn."

Felix làm lơ hắn rồi tiếp tục ăn kem, Hyunjin - hắn cũng dỗi lắm nhưng người yêu hắn không chịu thì đành thôi vậy. Với lại nếu để người ta bắt gặp thì kì lắm, hắn muốn em thoải mái khi ở bên hắn mà không bị gò bó. "Bạn ngồi đây ha, anh đi mua nước cho bạn uống."

"Ừm" - chỉ một cái "ừ" nhỏ trong cổ họng cũng làm hắn vui vẻ cả ngày, hắn liền chạy đi mua nước cho em. Khi hắn rời đi, em lại chẳng cảm thấy vui gì cả. Từ nãy giờ cứ giữ gương mặt bộ dạng vui vẻ như thế thôi chứ thật lòng em chẳng vui chút nào. Em đang suy nghĩ chuyện của hai đứa, thật sự ổn không nếu em cứ tiếp tục theo mối quan hệ này? Nhưng nếu em lựa chọn chia tay thì hắn sẽ đau lòng chứ? "Mình thật sự...dường như không có tình cảm với Hyunjin..." - sau câu nói đó đột nhiên có ai từ đằng sau vỗ nhẹ lên vai em làm em giật mình thót tim liền nhanh quay ra sau...Ra là Minho - người anh cùng câu lạc bộ nhảy.

"Anh...làm em giật mình..."

"Em mới làm anh giật mình đó, mà sao em ngồi đây?"

"Thì giờ nghỉ mà anh, em ra ngồi ăn kem thôi..."

"Anh ngồi đây xíu nha."

"À dạ. Mà anh đến gặp em có gì không?"

"Anh vô tình đi ngang thì thấy em ngồi một mình, trông cũng buồn nên lại bắt chuyện thôi. Bộ có gì khiến em buồn à? Anh thấy hình như em đang có tâm sự, bạn trai em đâu?"

"Cậu ấy đi mua nước rồi."

Sau câu đó chẳng biết hai người đã nói gì mà trông vui vẻ lắm, em cười nói không thôi. Từ xa hắn đã chứng kiến tất cả và nụ cười trên môi hắn cũng dần vơi đi không ít. Chợt hắn có chút tủi thân, có chút không vui cho lắm. Tủi thân vì bản thân hắn không làm em cười vui như thế nhưng khi thấy em cười như thế thì làm sao hắn không vui được? Chỉ là em không cười với hắn mà là đang cười với ai kia thôi. Có thể hắn hèn mọn ích kỉ nhưng hắn thật sự không muốn em cười như thế với ai ngoài hắn. Hắn đứng đó nhìn hồi lâu rồi cũng chậm rãi đi đến chỗ hai người "Nước của bạn nè, em chào anh - Minho hyung"
______________________

Sắp nghỉ hè chưa mấy bồ :33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me