LoveTruyen.Me

Hyunlix

Không biết bằng cách nào mà Hwang Hyunjin có thể về tới nhà trong trời mưa lớn như vậy, điện thoại toàn vang những tiếng tin nhắn dồn dập vội vã đến và hắn mong đó là em nhưng không...Sao lại là Han Jisung? Hắn thở dài chẳng buồn xem mà ném điện thoại sang một bên, bây giờ hắn chỉ biết cả người hắn đang rất khó chịu..với bộ đồ ướt đẫm.

Khẽ liếc nhìn sang bức tường đã được đính đầy những bức ảnh của em, hắn lân la chậm rãi bước đến ngắm nhìn thêm một lần nữa rồi thẳng tay tháo gỡ từng tấm xuống, không biết hắn nghĩ gì nhưng chỉ biết rằng hắn đem toàn bộ số hình của em cất vào một hộp khá là cũ kĩ và chiếc hộp đó cũng được hắn cất gọn gàng vào tủ. Bức tường trước đó vốn dĩ đầy ắp những tấm hình của em bỗng chốc trống trải hẳn, hắn cứ đứng như vậy hồi lâu có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ "Trước mắt tạm thời vậy đi..."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Anh à, thằng này không chịu seen hay rep tin nhắn của em thì làm sao mình giúp nó được? Còn thằng Yongbok nó còn chưa về nữa nè, mưa lớn quá nè." - Jisung hết nhìn điện thoại rồi lo lắng nhìn ra ngoài cửa, một bên thì lo cho hắn một bên là lo cho em. Sao chuyện tình cảm của hai người này mà cậu sốt ruột thế không biết?

"Sao em không nghĩ là hai đứa nó đang đi chơi vui vẻ với nhau? Nên Hyunjin mới không dùng điện thoại?"

"Ờ ha, sao em không nghĩ ra ta? Anh yêu của em nói chí phải hihi." - ai mà có ngờ vừa dứt câu xong thì Lee Felix một tay cầm ô một tay cầm hộp bánh đứng ngoài cửa kêu í ới.

"Han Jisung, mở cửa hộ tao vớiii!"

"Từ từ ra ngay đây." - Jisung hớn hở nghĩ hai bạn trẻ sẽ cùng nhau đi và đang đứng ngoài cửa nhưng khi mở cửa ra thì làm gì có ai đứng bên cạnh em? Cụ thể là Hwang Hyunjin, hắn đâu đi cùng em?

"Um...nè! Tao mua bánh cho mày, chuyện hôm qua cho tao...xin lỗi.." - em ngập ngừng nói rồi chìa hộp bánh ra trước mặt cậu, biết cậu thích ăn loại bánh này nên khi muốn làm lành em đã chạy khắp nơi trong mưa để tìm bánh cho cậu. Tự nhiên thấy vậy cậu Han liền lập tức cảm động mếu máo ngay, chồm đến ôm chầm lấy đứa bạn của mình "Huhu, tao còn tưởng mày không coi tao là bạn nữa cơ.."

"Mày điên à? Làm gì có vụ đó? Nhanh vào trong, mưa quá nè." - em khẽ đẩy cậu ra rồi bước vào trong nhưng đến lúc đang cởi giày ra vô tình ngước lên đã thấy bóng dáng thân thuộc của ai đó đang ngồi chễm chệ ở ghế. Em cười trừ "Là anh hả Changbin? Sao không đợi thằng bé yêu của anh đợi anh hóa đá rồi anh hẳn đến?" - cởi giày xong em bước vào lại ngồi đối diện với y.

"Anh muốn để Jisung ở đây chơi với em cho khuây khỏa rồi mới đến đón, chứ anh thừa biết Jisung lần nào buồn cũng sẽ đến tìm em mà."

"Vậy sao anh không đưa nó về luôn?"

"Jisung nói muốn ở đây thêm vài ngày để chơi nữa, dù sao nếu về thì anh cũng ít ở nhà lắm. Dạo gần đây anh có bài luận án chưa làm xong, hầu như đều ở ngoài. Thôi chắc anh phải nhờ em chăm sóc cho bé yêu nhà anh một thời gian rồi." - y quay sang ôm bé yêu họ Han kia thắm thiết, em nhìn mà thấy phát chê.

"Vậy thôi cũng được ạ, đang mưa nên anh cũng khoan về. Em lát sẽ nấu gì đó nên anh ở lại dùng bữa với bọn em. Em xin phép về phòng chút. - ngay lúc khi em đứng lên thì cậu đằng sau vui miệng hỏi.

"Yongbok à, Hyunjin không đưa mày về sao? À khi sáng nó đợi mày ở cửa này." - Jisung vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh vừa nói.

"Tao có dặn cậu ấy không đợi tao rồi mà theo tao thấy sớm muộn gì bọn tao cũng chia tay nên mày đừng nhắc đến cậu ấy nữa..." - dứt câu em liền đi thẳng về phòng vì em chẳng muốn nghe thêm câu nói hay câu hỏi gì của Jisung nữa.

"Jisungie, em nghĩ chúng ta có thể giúp được không vậy?"

"Em cũng không chắc nữa..."

Ngay khi em về phòng chẳng hiểu sao em cứ suy nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của Jisung, em lấy điện thoại từ trong balo ra lại chẳng thấy một tin nhắn từ hắn. Ừ thì cũng đúng thôi, lúc ở trường em đã cố tình bày trò giận hắn rồi kia mà nên sao hắn dám nhắn tin hỏi han em thêm nữa?
Cơ mà sao em lại dỗi thế này?

"Đáng lẽ cũng phải tự động nhắn tin giải thích hay quan tâm mình đi chứ?"

Sao em...?

Em nghĩ mình có thể bị điên rồi, rõ ràng muốn chấm dứt mối quan hệ này thì sao em còn mong chờ gì cuộc gọi hay một tin nhắn từ hắn?
.
.
.
.
.
.
Mãi cho tới sáng hôm sau khi em ngủ dậy em vẫn không thấy một tin nhắn hay một cuộc gọi từ hắn, đột nhiên em có chút khó chịu trong lòng. Bất quá em bỏ mặc điện thoại rồi đứng dậy thay quần áo để chuẩn bị đến trường như thường lệ.

"Yongbok mày xuống rồi hả? Mau vào ăn sáng đi nè."

"Ừm" - em vừa trả lời cậu vừa có chút ngó ngó ra ngoài cửa như đang ngóng đợi ai đó.

"Mày làm gì đứng đó ngó ngó gì ngoài cửa vậy? Mau vào ăn đi chứ?"

"À ừm..."

Và suốt cả buổi ăn hôm đó ngoài tiếng nói luôn mồm của Han Jisung ra thì em hoàn toàn im lặng, lâu lâu lại ngước nhìn điện thoại của mình. Hành động lạ này làm sao mà có thể qua mắt của Han Jisung?

"Mày đang đợi tin nhắn của Hyunjin à?"

Như trúng tim đen, em giật mình rồi ngước lên nhìn cậu. Khỏi phải nói Jisung cười ngặt nghẽo "Coi kìa, vậy đúng rồi phải không?"

"A-Ai nói..."

"Không đúng thì thôi." - cậu nhởn nhơ ăn tiếp còn mặt em thì đen lại như lọ nồi. Cái gì cũng không thể qua khỏi mắt của Han Jisung mà.

゚°☆༺༻☆° ゚

Đã quá nửa ngày rồi ngay khi nãy giờ em tập trong phòng tập đến mệt lã người thì cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, mọi hôm hắn sẽ đứng ngoài hoặc vào trong đứng một bên để xem em tập nhảy và trên tay hắn có khi sẽ là hộp cơm hắn tự làm, có khi là một chai nước cho em uống. Cơ mà hôm nay, vắng bóng đến lạ.

"Yongbok, sao em hôm nay mất tập trung thế? Tập hầu như đều sai những chỗ nhỏ nhặt." - Minho đến nhắc nhở em.

"Em xin lỗi anh..."

"Hay vì chuyện hôm qua, haizzz..."

"Không phải đâu ạ, thôi em đi tập tiếp."

Nói thì nói vậy chứ Lee Minho thừa biết em đang bị phân tâm bởi vì chuyện hôm qua, chính anh còn thấy hôm nay có sự vắng mặt của Hwang Hyunjin cơ mà.
_____________________

Ngược cả hai cho công bằng nho ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me