LoveTruyen.Me

Hyunlix

Sau khi kết thúc buổi tập Lee Felix liền nghĩ ngợi gì đó rồi chạy ào đi một lượt làm cho Lee Minho không kịp kéo lại hỏi chuyện, mà dù sao cũng đến giờ nghỉ nên nếu anh đoán không sai thì có lẽ em đang chạy sang khu D để kiếm hắn rồi.

Lọ mọ đến tìm lớp học chuyên ngành thiết kế đồ họa mà hắn nói, em đi tới bẽn lẽn hỏi một bạn học cùng với Hyunjin "À cậu ơi cho mình hỏi, Hyunjin...có học ở đây không?"

"Có á nhưng mà hôm nay mình không thấy cậu ấy đến."

"V-Vậy sao? À cảm ơn cậu nhiều!" - em cúi đầu cảm ơn và rồi cũng không ngừng suy nghĩ "Rốt cuộc cậu ta sao lại không đến trường?"

Sunnlix => Hhynjin

Sunnlix
Hyunjin, sao nay bạn không đến trường?

Sunnlix
Hyunjin???

Sunnlix
Rep lại em đi

Sunnlix
Hay bạn lại giận chuyện hôm qua

Sunnlix
Được rồi đừng giận nữa, cho em xin lỗi mà 🥺

Lee Felix đứng ngồi không yên, thật ra theo như em thấy thì từ tối hôm qua hắn đã không hoạt động trên mạng rồi. Bất chợt em muốn tới nhà Hyunjin nhưng ngay khi chân vừa nhích thì lúc này em mới tá hỏa ra "Mình làm gì biết nhà Hyunjin ở đâu?"

Em ngạc nhiên đứng bất thần tại chỗ. Vì lí do gì mà em cho hắn biết chỗ ở của em còn em thì không hỏi hắn chỗ ở? Là người yêu dữ chưa? Và sao hắn lại không tự nói nhỉ? Cơ mà suy cho cùng em vẫn thấy em tồi hơn những gì mà em nghĩ. Em chưa từng tự động hỏi hắn "Nhà bạn ở đâu thế?"

Cuối cùng em phải đến phòng giáo viên xin hỏi địa chỉ nhà của hắn vì chỉ có nơi đó mới có giấy tờ liên quan đến hắn.

"Em hỏi nhà của Hyunjin học thiết kế đồ họa sao? Đợi cô chút nhé mà em là bạn ủa em ấy à?"

"Dạ..."

"Em tên gì?"

"Em là Lee Felix - học chuyên ngành ngôn ngữ Anh ạ"

"Học tận khu C à, hai đứa coi bộ dù khác khu nhưng chơivẫn bền nhờ?"

"À dạ..." - em cười trừ nhưng công nhận cô này hỏi nhiều thật trong khi em lo sốt vó rồi.

Lúc sau vị giáo viên đó mới kiếm ra được hồ sơ của hắn "A đây rồi..."

"Nhà của em ấy ở...ABC....đường...."

"À dạ em cảm ơn cô!"

Ngay lập tức biết được thông tin mà mình cần, em liền tức tốc chạy tới nhà của hắn ngay hôm đó mà bỏ qua những tiết học trên trường. Nói trắng ra là em cúp, bây giờ không có gì quan trọng ngoài hắn cả.

Đến nơi mới biết hắn ở căn hộ, trông bề ngoài rất đẹp hẳn nơi đây khá đắt đỏ. Hỏi thăm tìm kiếm một lúc thì em mới biết hắn ở phòng nào nhưng đến khi đứng trước cửa phòng hắn rồi thì em lại ngập ngừng không biết có nên gõ cửa bấm chuông hay không? Cơ mà đã đến thì đến rồi, không lẽ tới bước này mà em lại quay về? Hít thở một hơi thật sâu lấy dũng khí bấm chuông nhưng em bấm tới 2 - 3 lần vẫn là không một ai ra mở cửa. Từ bấm chuyển sang gõ cửa, vừa gõ em vừa kêu nhưng cũng vì sợ ảnh hưởng tiếng ồn nên em kêu cũng khá nhỏ.

May làm sao cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, người bên trong phòng với dáng người cao cao gầy gầy quen thuộc hiện ra trước mắt em. Hắn kinh ngạc khi người đó là em nhưng bây giờ hắn đã quá mệt rồi "Yongbok?" - chỉ kịp gọi tên em và rồi hắn ngã nhào cả thân người về phía em. Em nhanh tay đỡ lấy hắn, kinh hãi không ngừng gọi "Hyunjin à? Bạn bị sao vậy? Sao cả người nóng quá vậy nè, Hyunjin!!"
.
.
.
.
.
Chẳng biết Hwang Hyunjin bất tỉnh như thế đã được bao lâu mới có thể mở nổi đôi mắt mà ngay khi hắn tỉnh lại thì căn phòng đã tối om như mực, cổ họng thì khô rát, đầu lại đau nhức không ngừng, cả người cứ nóng hầm hầm lên. Bất giác hắn nghĩ đến em - Lee Felix.

"Khi nãy có phải là Yongbokie không? Mình đã thấy em ấy...nhưng em ấy giận mình như thế vả lại không biết nhà mình thì làm sao em ấy có thể tới? Mình mơ thôi sao? Hwang Hyunjin, có phải mày sốt quá nên sinh ra ảo giác rồi không?"

Hắn cố ngồi dậy thì đột nhiên tấm khăn trên trán hắn rơi xuống, hắn cầm lên với vẻ mặt khó hiểu "Là mình đã tự làm à? Sao chẳng nhớ gì hết vậy?" Nghĩ rồi cũng mặc kệ, tuy có chút say sẩm nhưng hắn vẫn là nên tự động đi kiếm thuốc cảm thì hơn, nằm mãi trên giường thì chỉ có thể chờ chết.

Hwang Hyunjin bước xuống giường, thần sắc không ổn lại có phần chóng mặt nên hắn cứ vịn vào tủ men theo mà đi. Cho tới khi ra sắp đến cửa phòng ngủ thì ai đó từ ngoài bước vào trên tay còn cầm tô cháo nóng hổi. Thấy hắn đã tỉnh em liền mắng một trận "Này này đi đâu đó? Hyunjin bạn về giường nằm xuống cho em."

"Yongbokie? Là bạn thật sao?"

Hắn kinh ngạc không nghĩ đó là em, thì ra khi nãy là hắn không nằm mơ...

Em bật công tắc đèn ngay gần cửa rồi một tay cầm tô cháo một tay nắm lấy tay hắn kéo hắn về lại giường, tạm thời đặt tô cháo trên bàn nhỏ, em quay lại đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường "Đã bệnh còn thích đi lung tung, té xĩu ra đó thì ai chăm đây hả?" - em giận hắn lắm.

Đi lại bàn bưng theo tô cháo, em ân cần ngồi xuống bên mép giường múc từng muỗng thổi nhè nhẹ rồi đưa đến cửa miệng hắn, cũng vì bị bệnh nên khi thấy đồ ăn lại sinh ra chán ăn, hắn chỉ biết lảng tránh lắc đầu không chịu.

"Bạn bị bệnh nếu bạn không ăn sẽ không uống được thuốc mà không uống thuốc thì sẽ không khỏi bệnh được đâu!" - em ngồi diễn giải cả một dãy lí do khiến hắn chỉ có thể bật cười nhưng căn bản hắn lại cười không nổi.

"Lần sau bệnh nhớ nhắn cho em một tiếng..."

"Bạn giận anh mà.."

"..."

"Em xin lỗi...V-Vậy tại sao em nhắn cho bạn thì bạn lại không nhận?"

"Anh mệt nên nằm ngủ, không có nghe tiếng."

"Thật là...Mau ăn đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa."
_____________________

Ủa là sao vậy cậu Lee =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me