LoveTruyen.Me

Hyunlix

Sẽ chẳng gì đáng lo ngại khi cả đêm đó Hyunjin đã suy nghĩ rất nhiều, những lời mà Jisung nói với hắn không phải là sai. Hắn khẳng định điều đó! Nhưng...hắn thật sự có tình cảm với em, bảo hắn rời xa em là điều không dễ với hắn.

Nhưng biết phải làm sao nhỉ?

Bên kia sau một trận đấu đá cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi yên bốn mắt nhìn nhau, Han Jisung cũng không nhịn được mà lên tiếng "Hay là...mày nói thẳng với Hyunjin đi..."

"G-Gì vậy chứ?"

"Tao nói thật đó...Giờ tao có khuyên mày thì mày cũng đâu có nghe. Mày không nói sớm thì sớm muộn người đau khổ cũng là nó thôi và ngay cả mày cũng thế."

"Chuyện này..."

"Tao thấy đúng là tao nhiều chuyện thật đó, tao từng nói sẽ giúp nó nhưng e rằng không được rồi. Tao thấy mày sai vãi."

Han Jisung đứng lên chộp lấy chiếc điện thoại mở đoạn hội thoại giữa mình và Minho rồi đưa cho em xem "Mày nhìn kĩ đi, anh ấy khai ra hết rồi. Tao thấy mày làm vậy chẳng khác nào trẻ con cả, ngay từ đầu mày không thích Hyunjin thì mày đừng có mà đồng ý."

Cậu nói một hơi dài rồi tự cảm thấy bất lực...

"Ừ thôi tùy mày, tao chỉ nói thế thôi!"

Chẳng biết những gì cậu nói thì nó sẽ lọt vào tai em tầm cỡ bao nhiêu nhưng giờ cậu cảm thấy bất lực lắm rồi. Nói rồi lại thôi, Han Jisung lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tốt nhất nên để em một mình sẽ khá hơn.

Ngồi trầm ngâm trong phòng cũng khá lâu, thiết nghĩ có lẽ em nợ cậu lời xin lỗi nhỉ? Quả thật em hành xử quá trẻ con!

Lee Felix cầm điện thoại lên chần chừ không biết có nên gọi cho hắn hay không. Ngón tay nhỏ nhỏ lướt lướt tìm dòng tên hắn nhưng rồi không đủ can đảm mà tắt rụp đi. Được lúc sau em cuối cùng cũng không đủ can đảm và rồi em tặc lưỡi cho qua nhưng gì đến rồi cũng sẽ đến. Em không gọi cho hắn thì hắn chủ động gọi đến cho em. Cơ mà lúc này em có dám ấn nút nghe máy không? Hẳn sẽ là có!

Ngay khi bắt máy rồi em cũng chẳng nói gì cả, lặng lẽ im lặng nhưng bên kia cũng chẳng phát ra tiếng động gì cho tới khi...

[Hyunj...

Chúng ta chia tay đi Yongbok...

H-Hả?]

Ngay lúc này em có chút ngỡ ngàng, đôi đồng tử bất giác mở to hơn dường như không tin những gì mình nghe thấy...

[Mình nghĩ chúng ta cần phải chia tay rồi vì mình biết cậu thật sự...không có tình cảm với mình thì phải...]

Hắn cười khổ.

[Đáng ra mình không nên tỏ tình cậu mới phải nhưng biết sao nhỉ vì mình thích cậu quá nhiều. Lúc cậu đồng ý làm người yêu mình, cảm giác đó mình giống như được bay lên không trung vậy. Mình từng nghĩ nó sẽ rất tuyệt khi cả hai mình có thể bất cứ thứ gì cùng nhau nhưng mình đã sai..

Hyunjin...cậu nghe mình nói đã..

Không Felix, vì nếu bây giờ cậu nói thêm bất cứ điều gì thì mình sẽ không còn can đảm để nói thêm gì nữa...

Hyunjin à...

Mình biết cả rồi...Từ việc cậu nhờ anh Minho đóng kịch. Haha, thú vị nhỉ? Nhưng mình chẳng thấy vui chút nào khi ngày hôm đó mình đã dầm mưa về và bị bệnh nhưng mình không trách cậu.

...

Chúng ta dừng tại đây thôi, hi vọng...cậu sẽ kiếm được nửa còn lại cho mình và chúng ta có thể làm bạn chứ?

...

Được...Mình xin lỗi Hyunjin...] *cúp máy

Biết đâu được khi ngày hôm đó có tới hai con người khóc, khóc đến thảm thương. Hwang Hyunjin cũng chẳng thể níu kéo đoạn tình cảm này nữa.

゚°☆༺༻☆° ゚

Hôm sau đến trường em chẳng còn thấy bóng dáng của hắn nữa, hắn như bốc hơi sau cuộc gọi từ tối hôm qua. Ngỡ như hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua cơ mà đã để lại cho em nỗi buồn man mác chất chứa trong lòng.

Ra là thế, thì ra chia tay một người lại đau khổ tới vậy...

Nhưng đáng lẽ em nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ? Tại sao em lại buồn? Rõ ràng em nói đâu có tình cảm đối với hắn? Thật kì lạ, thế vì sao em lại thành ra thế này? Cả buổi đều mất tập trung, rất nhiều vị giáo viên nhắc nhở em ngay cả trong lúc tập nhảy cũng bất cẩn phạm lỗi lớn nhỏ. Lee Minho nhìn thôi cũng ngán ngẩm lắc đầu.

Chiều đó em thở dài rảo bước về nhà, vừa bước tới cửa đã nghe tiếng cười ha hả của Han Jisung trong phòng khách, mắt nhìn điện thoại chẳng biết nhắn gì mà trông cậu cười vui lắm còn tay kia thì bốc ăn bánh lia lịa. Trẻ con thật sự, chắc lại đang nhắn tin hú hí với anh người yêu họ Seo kia rồi. Hai người đã không còn giận gì nhau nữa nhưng chẳng hiểu lí do gì mà Han Jisung vẫn một mực đòi ở nhà của em chơi chứ chẳng muốn theo Seo Changbin về nhà.

"Tao về rồi..."

Em đứng trước cửa cặm cùi tháo giày ra nhưng cớ gì ngay khi cậu vừa nghe tiếng em đằng sau liền giật mình úp điện thoại xuống đùi, hành tung kì lạ này em dễ dàng nhìn thấy hết. Lee Felix có chút chau mày nghi ngờ.

"Ò...à..haha...mày về rồi hả? Mày lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn ha, hôm nay tao có nấu ăn á, thôi giờ để tao xuống hâm lại." - chỉ nói thế rồi chạy vọt đi khiến em nhìn theo không khỏi nghi ngờ nhưng sau cùng em chỉ lắc nhẹ đầu rồi về phòng.

Trốn trong nhà bếp vờ như đang chuẩn bị hâm lại đồ nhưng ánh mắt cậu khẽ nghía nghía lên hướng cầu thang thì thấy em đã thực sự về phòng, thở phào nhẹ nhõm rồi cậu cưới hí hửng đem điện thoại ra nhắn một câu...

[May thế, xém lộ rồi ^^]

Cơ mà đối phương là ai thì tạm thời chưa rõ xác định được.
_____________________

Rốt cuộc cậu Han này đang giấu bí mật gì vậy ta 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me