LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Tao thấy dạo này mày nhắn tin với ai đó hơi bị nhiều rồi đó." - Felix cầm ly nước đi lại bàn ngồi và ánh mắt không ngừng dán lên người Jisung.

"Ayy, có gì đâu mà. Bạn tao mà thôi."

"Bạn thân thiết thế sao đợt mày giận ông Bin rồi khóc ầm ầm lên mày lết qua nhà bạn í đi, qua ở ké nhà tao làm gì?"

"Ừ thì bạn này khó nói lắm..."

"Hay mày thích cậu ta rồi?" - em chồm đến lia ánh mắt hết 7 phần nghi ngờ nhìn cậu, thử coi cậu có trúng tim đen rồi mắt giật giật không. Thấy em có về muốn nhìn trộm tin nhắn, cậu liền đẩy mạnh em ra kích động.

"Ya, mày coi tin nhắn tao à? Mày kì thế?"

"Mày dám đẩy tao à?"

"Tao có à? Chuyện này mày đừng có mà nhiều chuyện đến anh Changbin còn không thì đừng bạn bè gì hết."

"Ha, bạn thôi mà mắc gì tao không được nói cho anh ấy nghe?"

"Cũng vì anh ấy đang có bài luận án chưa xong, mày nói lung tung ảnh nghi ngờ mệt lắm."

"Mày cũng biết nghĩ đến anh ấy à?"

"Người yêu tao mắc gì tao không nghĩ tới?"

Cả hai gây đến nảy lửa nhưng chỉ có mỗi em thôi chứ cậu đang nhịn cười gần ngất đây này, công nhận chọc giận thằng bạn thân ghen lên coi bộ cũng vui.

"Mày biết mày có người yêu vậy mắc gì mày nhắn tin với người yêu cũ của tao?" - trong lúc nóng giận em lỡ tuôn trào hết những gì mình nghĩ. Nghe tuôn một phát mà cậu Han mừng muốn nhảy cẫng lên.

"Đúng đúng, ghen tiếp đi, ghen tiếp đi híhíiiii"

"M-Mày...biết tao nhắn tin với Hyunjin?"

"Sao? Hết chối cãi rồi phải không?" - em đi từng bước đến trước mặt cậu, vẻ mặt vô cùng đắc ý không kém phần cáu gắt.

"Tao nhắm tin với Hyunjin mắc gì mày phải cọc với tao?"

"Cậu ta người yêu cũ của tao!"

"Thì người yêu CŨ chứ có hiện tại méo đâu mà mày cọc? Mày chia tay kệ mày còn tao muốn kết bạn thôi mắc gì mày quạo tao. Hay mày ghen?"

...

"Gh-Ghen..Ghen cái con sóc nhà máy í, tao không muốn nói với mày nữa. Mày muốn làm gì...thì...thì tùy mày!" - nói rồi em chạy vội lên phòng để giấu nhẹm đi cảm xúc của mình.

"Nè, sắp đến tiết nay mày đi tập đó. Lằng nhằng rồi trễ giờ đi coi ông Minho gõ đầu mày không." - cậu từ dưới nhà hét lên nhắc nhở và rồi ôm bụng mà cười như điên.

"Yay húuu! Kế hoạch coi như sắp thành công rồi. Để tao coi chuyến này mày còn không thừa nhận đến bao giờ."

Hơi thở trở nên dồn dập, em đã không thể tự làm chủ chính mình ngay khi nghe cậu hỏi câu "Hay mày ghen?" - ôi câu này cứ quanh quẩn trong đầu em từ nãy đến giờ. Thật vậy chứ? Em ghen sao? Em có à? Em đặt tay lên má, điều cảm nhận đầu tiên là nó nóng ran lên.

"Mình...thật sự đã có tình cảm với Hyunjin rồi sao?"

...

"Mình điên rồi...Chia tay người ta rồi mới thích người ta, không còn cái hố nào có thể chôn vùi mình nổi..."

...

"Nếu thật sự vậy thì không lẽ mình chạy đến trước mặt Hyunjin rồi bảo "Nè quay lại đi, tôi thích cậu" như thế à?"

...

"Hết cứu, không ai cứu nổi mày đâu Felix ơiii..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Hôm nay em trông thấy Minho vui đến lạ, thường ngày cứ thấy anh nghiêm túc cau có dữ dằn lắm mà đột nhiên nay anh vui vẻ hẳn, cười nhiều hơn, nói cũng nhiều nữa. Ai phạm lỗi lớn nhỏ trong lúc tập anh cũng đều bảo nhẹ nhàng "Chú ý kĩ nhé, phần đó em tập sai rồi nè, cẩn thận nha." - tự dưng thấy Minho đáng yêu gì đâu á.

"A-Anh à, anh có sao không anh?" - em mệt nhọc ngồi phịch xuống kế anh hỏi han, sẵn tiện đưa cho chai nước lọc.

"Anh có nước rồi em uống đi nha." - anh cầm lấy bình giữ nhiệt mà mình chuẩn bị sẵn từ trước rồi cầm lên uống một hơi.

"Chà, ngon quá ~"

Êuuu, em nghe mà em nhăn cả mặt mày.

"Mà nãy em hỏi anh gì nhỉ?"

"Em hỏi anh có sao không? Em thấy...anh nay lạ lắm, không được bình thường."

"Gì mà không được bình thường, có tin anh kí mày lủng sọ không?"

"Aa, anh của em về lại rồi nè..."

"Ayy thật tình, nah bình thường mà. Sao em cứ làm quá lên í."

"Trông anh rất vui nha, cứ như người có tình yêu bling bling bling..." - em đưa tay diễn họa thêm vài cái.

"Bling bling gì chứ. Chỉ là anh..."

"Anh sao ạ?" - có lẽ em đang rất mong chờ thì phải, đôi mắt mở to ra rồi nháy nháy mấy cái hóng anh nói thêm.

"Nói em nghe thôi đó!"

"Dạaaaa"

"Anh gặp được tình yêu sét đánh, nó đánh cái ầm, đánh thằng vào con tim nhỏ bé của anh."

"Hả?" - em giật mình hét lên, cũng may em hiện giờ không uống nước chứ không bao nhiêu tinh túy phụt thẳng vào mặt anh rồi.

"Em bé bé mồm thôi. Mắc gì ngạc nhiên vậy hả?"

"Sao mà...có thể?"

"Mắc gì không thể?"

"Phải anh không vậy? Hồi đó anh bảo anh đâu muốn vướng vào chuyện yêu đương?" - em há hốc mồm nhìn anh, anh cũng cười trừ. Hồi đó nói ra chi giờ bị quật không kịp đỡ, anh đưa tay đỡ cái hàm em lên mà giả vờ khóc huhu.

"Anh làm sao biết được nó đến nhanh như thế, anh ấy đáng yêu lắm em ơii. Không phải là đáng yêu mà đẹp trai vô cùng luôn. Cơ mà anh không có kinh nghiệm yêu đương nên anh sượng quá trời, không biết bắt chuyện như nào..." - Minho giây trước cười cười nói nói giật sau liền trầm tư hẳn ra, tại giờ không biết nên bắt chuyện ra sao.

"Anh gặp anh ấy hồi nào vậy?"

"Cái hôm anh nhắn với em anh đi cà phê mèo đó, bữa đó trúng cái chỗ anh thích, thích luôn cả anh nhân viên lúc nào không hay..."

"Vậy chiều nay anh và em qua đó đi...Có gì em giúp anh cho."

"Được không đó? Sao anh nghi ngờ mày quá em ơi.." - anh híp mắt lại nhìn em nhưng em vỗ ngực đảm bảo.

"Hai anh mà không quen là em không lấy tiền!"

"Rồi ok em luôn. Chiều nay tập xong qua bển liền..."

"Dạ okay anh."

"Ê mà không được. Tập xong người ngợm mồ hôi không? Tạo ấn tượng với người ta là phải sạch sẽ, lúc đó đợi anh mày 30 phút rồi anh qua nhà em rước em đi."

"Biết chăm chút ngoại hình đồ rồi đó ha."

"Ủa chứ bữa giờ tao bết lắm hay gì?"

"Dạ em xin lỗi...huhu"
______________________

Bé gà bông không giỏi chuyện của mình nhưng mà được cái giỏi chuyện thiên hạ lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me