LoveTruyen.Me

Hyunlix

Hanji => Hhynjin

Hanji
Đm đm đm đmmmmmm

Hanji
M nhanh ngoi lên cho t, có chuyện rất gấppppp @Hhynjin

Hanji
M đâuuuuu

Hhynjin
Gì vậy cha?

Hhynjin
Chuyện gì?

Hanji
T sốc xĩu m ạ

Hanji
Nãy nhớ t thấy Yongbok nó chuẩn bị đi đâu ăn mặc đẹp lắm kìa

Hanji
Cái t cũng ngứa mồm chọc nó chơi "Sắp đi hẹn hò với ai hay gì mặc đẹp vậy?"

Hhynjin
M ngứa mồm kiểu này có tin t lại t cào mồm m giùm cho m đỡ ngứa không 🙂

Hhynjin
Yongbokie chỉ có thể hẹn hò với mỗi t thôi nghe chưa :))

Hanji
Trọng tâm! Làm ơn để ý trọng tâm cái 🙂

Hhynjin
Tiếp

Hanji
Cái rồi t để ý nó nha, nó rất hóng ai đến luôn á m

Hhynjin
Ngại quá, cậu ấy hóng tớ đến

Hhynjin

Hanji
Ừ rồi m kể nốt phần sau đi Jin

Hhynjin
Ủa cái méo gì? M đang kể cho t biết luôn á. T biết gì mà kể.

Hanji
Chứ đang kể mà nhảy họng t quài nên t tưởng m biết rồi 🙂

Hhynjin
🙏😭✨

Hanji
Nghe tiếp nè thằng mặt chồn

Hanji
Ai dè hồi người nó hóng đến lại là LEE MINHOOOOOOOOOO

Hhynjin
Cái đ-

Hhynjin

Hhynjin
Không thể nào 😭

Hhynjin
Sao như vậy được 😭😭

Hhynjin
Sao lại là anh ta

Hanji
Sao t biết, t sốc quá nên báo với m nè

Hanji
Ê coi chừng ổng muốn quen nó để nó dễ dàng quên m đi đó

Hhynjin
🙂🙂

Hhynjin
M biết họ đi đâu không?

Hanji
Sao t biết?

Hhynjin
Má giờ người t khó chịu quá nè

Hhynjin
Muốn đi đánh ghen ghê :))

Hanji
M thì hay roài=))

Hanji
Giả sử m đi đánh thật nhưng m có tư cách gì để ghen?

Hhynjin
😞

Hanji
T biết m buồn nên là giờ đi uống gì đó không hay ăn gì cũng được ?

Hhynjin
Thôi...đang sầu không muốn đi...

Hanji
T bao

Hhynjin
Đi =)))

Hanji
Có thế là nhanh 🙂

゚°☆༺༻☆° ゚

Chốc sau cả hai cũng có mặt dưới con phố tấp nập, đi chơi đêm vầy coi bộ cũng khá là vui. Tâm trạng của cậu dường như cũng tăng lên được chút...

Cả hai quyết định mua một hộp bánh gạo thêm một chai Soju, cũng vì họ đã đủ tuổi rồi nền mua rượu ở cửa hàng tiện lợi là vô cùng đơn giản. Mua xong mọi thứ rồi cả hai lại ra một góc ghế có cảnh quang nhìn thẳng ra sông Hàn, không khí trong lành mát mẻ này như đang gột rửa đi những nổi sầu trong lòng hắn vậy.

Hít một đợt không khí trong lành thật sâu, đột nhiên hắn muốn nói gì đó. Dường như hắn không muốn giấu giếm gì nữa...

"...Jisung nè...Tao có một bí mật..."

"Hửm?" - cậu vẫn chăm chú nghe những gì hắn nói và tay vẫn không quên cắm miếng bánh gạo đưa vào miệng mà nhai không ngừng.

"Mày bớt ăn nghe tao nói coi!"

"Ủa mày ngộ ha? Tao ăn bằng miệng chứ ăn bằng tai hay gì má?"

"Cứ chẹp chẹp cái miệng hoài."

"Ăn không để tao cử động cơ miệng hay gì mà đòi không chẹp!?"

"Rồi rồi rồi mày nín rồi ăn giùm tao cái." - hắn thở dài bất lực, hình như hắn biết ra vì sao cậu rủ hắn đi ăn đi uống rồi. Chắc cũng vì cho đã cái nư thèm ăn thôi chứ cũng không có ý định bao đâu nhờ?

"Nhưng rồi bí mật gì?"

"Tao nói ra...chắc mày và em ấy đều sẽ quay lưng hết nhỉ?"

"Hả?"

Nghe cũng khá nhạc nhiên, cậu quay sang đưa ánh nhìn tĩnh lặng như ánh nước hồ cứ chầm chầm vào hắn "Mày đã làm gì sai sao?"

"Tao..."

"…"

"Tao nghĩ chưa phải là lúc để nói ra. Chỉ sợ nghe xong mày lại cảm thấy ghê tởm tao hơn thôi..."

"Có nói hay không? Mày không nói để mốt nói thì ví dụ như đó là chuyện quan trọng đi thì Yongbok nó sẽ ghét mày thêm thôi. Giờ nói ra có gì...nhỡ đâu tao không ghét mày rồi vẫn tiếp tục giúp mày thì sao?"

"…"

"Mày nghĩ sao về một kẻ...stalker?"

"Èo kinh thế! Tao sợ nhất mấy kẻ đó, cũng may giờ tao đã có anh Changbin bên cạnh nên tao cũng bớt sợ hơn phần nào rồi."

Hắn gật gù coi như hiểu, cũng đúng nhờ? Kẻ rình rập người khác khiến người khác sợ hãi ghét bỏ cũng đúng thôi.

"…"

"Khoan! Mày hỏi thế là có ý gì?" - sắc mặt cậu nghiêm túc hơn hẳn.

Hắn nghĩ rằng đã đến lúc hắn nên nói ra tất cả mọi chuyện. Nhắm lại đôi mắt rồi khẽ thở dài một hơi, đôi đồng tử chợt có chút xao động ngước lên nhìn cậu.

"Tao...đã từng là một kẻ stalker. Một kẻ rình rập người khác và người tao hay bám đuôi đó chính là...Yongbok..."

Han Jisung ngỡ ngàng đến mức bất động nhìn chăm chăm vào Hwang Hyunjin, cứ như vậy mà cơ thể mơ hồ chẳng thể nhúc nhích được, cây que bánh gạo trên tay cầm cũng không nổi mà rớt thẳng xuống đất. Hắn biết, hắn biết những gì hắn làm là sai nên cậu có động thái này cũng đúng thôi. Cả buổi hắn chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất mà không dám đối diện với cậu, đến cậu là bạn của em hắn còn chẳng dám đối diện vậy nếu sau này em biết, hắn còn dám gặp em nữa hay không?

Thấy cậu không nói không rằng, hắn cũng đủ hiểu những gì sắp xảy ra rồi..

"Jisung...có lẽ mày cũng không muốn giúp tao nữa đâu đúng không? Tao...đi về trước đây, xin lỗi..."

Hwang Hyunjin - hắn định sẽ rời đi nhưng câu nói của ai đó đã kéo hắn đứng lại.

"Người mày cần xin lỗi là Yongbok..."

"…"

Han Jisung đứng dậy đi lại phía sau hắn, cậu biết bản thân đã rất sốc khi nghe những gì hắn nói nhưng...

"Từ đầu tao đã nói với mày rồi nhỉ? Là Yongbok nó rất kinh tởm những đứa rình rập, ai cũng vậy ha? Tao cũng vậy...vì những đứa đó nó sẽ bất chợt có những ý định xấu. Mày đã từng làm gì xấu xa đối với Yongbok chưa?"
______________________

Lần này không biết Hyunjin được cứu nổi không ☺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me