LoveTruyen.Me

Hyunlix

Không giúp không làm người

Hanji đã xóa Hhynjin ra khỏi cuộc trò chuyện

Chandebin
??? Chuyện gì vậy

Chandebin
Sao em kick nó ra rồi?

Hanji
Đừng nhắc thằng chó đó với em

Hanji
Em giúp lầm người rồi ạ 🙂

Chandebin
Nhưng em hãy đọc tên group em đặt kìa em =)))

Hanji
Này em không đùa đâu 🙂

Chandebin
Rồi rồi bé yêu đừng nóng nè, có gì kể anh nghe với

Hanji
Thì chuyện chính là

Hanji
Khoan, mình có nên kể? (X)

Hanji
Thôi, kể kì lắm (X)

Hanji
Ủa sao kì ta, mình phải phanh phui bộ mặt kinh tởm của nó chứ nhỉ (X)

Hanji
Đúng rồi, phải kể cho anh ấy nghe về con người thật của Hwang Hyunjin (X)

Hanji
Ừ, phải hạ quyết tâm lên (X)

Chandebin
??? Kể anh nghe với

Hanji
Thôi không gì đâu anh, kệ mẹ nó đi

Hanji
Haizz rốt cuộc mình cũng không kể (X)

Chandebin
Chẳng hiểu, nhưng nếu có chuyện gì khiến em khó chịu quá thì em nhớ anh ở đây và anh sẽ lắng nghe những gì em nói.

Hanji
Dạ, anh của bé vẫn là nhấtttt ☺

Chandebin
Nay dẻo miệng thế? Muốn gì nói nhanh :))

Hanji
Huhu, chỉ có anh hiểu em. Em muốn đi ăn thịt nướng quá điiii 🥺👉👈

Hanji
Mà chắc anh bận rồi nhỉ với lại giờ cũng trễ quá rồi...

Chandebin
Chuẩn bị đi anh qua rước :))

Hanji
Thật hả, anh làm xong luận án rồi à 😍

Chandebin
Chưa nhưng vì bé thích bé cần thì anh sẵn sàng qua với bé ☺

Hanji
Ỏoooo, em chọn đúng người rồi huhu

Hanji
Qua đi anh iuuu, em đợi :33

Chandebin
Oke, đợi anh 10p nhó

゚°☆༺༻☆° ゚

Nằm trong phòng trằn trọc cả đêm không thể ngủ, Felix càng nghĩ càng bực mình trong lòng. Rõ mấy ngày trước còn bảo em tồi, bảo em đối xử như vậy không đúng đối với Hyunjin, đã vậy còn một hai muốn em và hắn hãy quay lại. Rồi bây giờ thì sao? Vậy mà giờ lại bảo em hãy tránh xa hắn ra, em càng nghĩ càng không hiểu tâm lý của Jisung là như thế nào. Sao lại thất thường đến như vậy?

Khi nãy em và Jisung đã trải qua một cuộc cãi vã không phải là lớn lắm, chỉ là nó mang tính bốc đồng đến từ Han Jisung. Cũng vì em không muốn cãi với cậu thêm nên em chỉ nói vài câu rồi là người chủ động bỏ về phòng trước. Ừ thì có lẽ em chỉ nói vài câu thôi...
.
.
.

"Thì mày tránh xa nó ra ngay cho tao!"

Han Jisung nắm chặt hai bả vai em mà lắc đến kịch liệt, lòng em chợt hiện lên nỗi bất bình "Mày đang làm đau tao đó!"

"…"

Bất giác em lại cảm thấy nực cười.

"Ha, mày đừng khiến tao phải từ bất ngờ này sang bất ngờ khác được không Jisung?"

"Cái gì mày cũng muốn tao phải nghe theo mày là sao vậy Jisung?"

"Chuyện tình cảm này là của tao, tao tự khắc biết, tự khắc cảm nhận. Aishh, đéo hiểu lúc thì mày bảo tao phải quay lại với nó, lúc thì mày lại bảo tao phải tránh xa nó ra. Tao nói thẳng nhé? Tao thích Hyunjin! Là do tao khờ nên bây giờ tao mới nhận ra chậm trễ như thế, vậy vừa lòng mày chưa?"

Lee Felix quay mặt đi mà bực dọc đưa tay vò đầu tóc khiến nó rối xù lên, em chẳng thể chịu nổi tình hình hiện tại đang xảy ra ngay lúc này. Em càng không hiểu tại vì sao em lại vướng vào cái thứ tình cảm chết tiệt này và bên cạnh em còn có đứa bạn thân quá là nhiệt tình đi chứ.

"Damn, tao nói luôn là bữa giờ tao ghen, nói thẳng ra là tao ghen con mẹ nó...Cái cách mày nhắn cho Hyunjin liên tục như thế. Mày muốn chọc tao điên lên à? Lúc đó tao chỉ muốn hét lên là "Đó là người tao thích nên mày ngừng nhắn đi!""

"…"

"Giờ mày biết rồi đó, tao chỉ nói thế thô!"

Và sau đó là tiếng đóng cửa một cái rầm thật mạnh để lại mỗi mình cậu đứng bất động chôn chân tại chỗ, cậu ngơ đến mức cậu không thể tin được đôi tai mình vừa nghe những gì. Em bảo rằng em thích hắn, em đã thừa nhận em thích Hwang Hyunjin? Chợt cảm thấy hề hước thật, cái lúc cậu một hai đòi muốn tác hợp thì chính em nằng nặc không muốn và rồi đến khi cậu ngăn cản thì em lại thừa nhận thích Hwang Hyunjin. Đã vậy còn thừa nhận bản thân đã ghen trong suốt thời gian qua.

Cậu thầm chửi một câu "Cái tình tiết cẩu huyết gì đây?"

Và đó là toàn bộ những gì trong cuộc cãi vã giữa em và cậu.

<<< Ting Ting >>> Tiếng thông báo bất chợt cất lên làm cắt đi mạch không gian vốn tĩnh lặng trong căn phòng tối om, em chậm chạp đến mức lười nhác ngước lên với tới chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ trên cái tủ nhỏ cạnh giường. Vài giây trước còn lười biếng kiểm tra nhưng chỉ giây sau em liền ngồi bật dậy ngay lập tức khi phát hiện tin nhắn ấy đến từ Hwang Hyunjin.

Hhynjin => Sunnlix

Hhynjin
Yongbok...

Hyunjin
Yongbokie

Hhynjin
Cho mình có thể gọi cậu như thế lần cuối...

Sunnlix
Hyunjin?

Hhynjin
Mình...xin lỗi cậu...

Sunnlix
Xin lỗi?

Sunnlix
Xin lỗi gì cơ...

Sunnlix
Hyunjin à!

Em cứ vậy mà nhắn liên tục cho hắn nhưng hắn đã không xem một tin nào kể từ khi hắn nói lời xin lỗi. Thân tâm em liền ngập tràn một nỗi lo lắng, trong lòng cứ cồn cào như bị lửa thiêu đốt. Em ấn nút gọi cho hắn nhưng hắn cũng chẳng thèm bắt máy. Ban đầu còn đổ chuông, lúc sau liền không thể kết nối...Tay em cư nhiên trở nên bủn rủn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Không thể ngồi yên đợi lâu, em cầm lấy điện thoại mình mà chạy sang phòng Jisung đập cửa.

"Han, mày có trong đó không? Han!"

"Nó đi đâu rồi, chết tiệt!"
_____________________

Ê mí bồ ơi, cái này tui hong lường trước được nha, hên xui có khi nào cái kết nó sẽ là...:D

Hãy vào IG: sam_bokki để cùng chill moments hai anh bé và cùng nói chuyện nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me