LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Nay đi chơi vui quá đi, cảm ơn anh yêu của bé nhiều nhoaaaaa!" - cũng trễ lắm rồi cả hai mới bắt đầu về, Jisung ôm Changbin cái ôm tạm biệt rồi mới tung tăng mở cửa vào nhà. Vừa bước vào cậu liền nghe tiếng ai đó đang khóc thút thít trông đáng thương lắm mà với cái khung cảnh hiện tại thì nó lại đáng sợ hơn nhiều.

Dù vậy cậu vẫn ráng lọ mọ từng bước chậm rãi lần theo tiếng khóc ấy, khẽ nuốt khan ngụm nước bọt. Dẫu đang rất sợ nhưng cậu lại đang tò mò quá thể nên cậu không thể không đi tìm "Y-Yongbok? Phải mày không vậy? Lên...Lên tiếng đi!"

Không ai trả lời...

Cho tới khi cậu mò mẫm gần đến phòng của mình thì mới bất giác nhìn từ xa thấy một cái bóng người đang ngồi gục trước cửa mà khóc. Cũng vì cậu quên bật đèn đâm ra nhà tối hù làm cậu cứ ngỡ cái bóng ấy không phải người. Han Jisung hét ầm lên muốn kiếm công tắc nhưng hiện tại sợ hãi đến mức cũng chẳng thể biết công tắc nhà nằm đâu. Hoảng quá thành ra ngồi một đống mà khóc ăn vạ.

"Nói thiệt là nhà này không phải của tôi đâu, cậu mà khóc là hồi thằng Lix nó ngủ không được nó ra nó chửi cậu đó. Qua nhà ai khóc giùm đi trời..." - Han Jisung vừa mếu vừa ngồi dưới đất mà giẫy nẩy, cho đến khi cái bóng kia từ từ ngồi dậy tiến lại gần cậu hơn.

"Nè nè, muốn làm gì tui? Cậu muốn làm gì tui? Hổng ấy ăn gì tui cúng cho, mai tui mua về cúng huhu."

"Mày điên hả Han Jisung?"

"H-Hả?"

Vừa hay công tắc đèn cũng được bật lên.

"Là tao - Felix!"

"..."

"Rồi mắc gì đêm không ngủ mày đến trước cửa phòng tao khóc?"

"Mày đi đâu mà tao gọi không được?"

"Hả?"

Cậu mở điện thoại lên mới phát hiện hết pin tắt nguồn từ lúc nào không hay.

"Ch-Chắc nãy tao ra ngoài tao quên sạc á mà. Tắt nguồn rồi...Mà mày khiến tao chi?"

Đột nhiên lúc này em òa khóc lên mà ôm lấy cậu "Phải làm sao đây? Hyunjin nhắn với tao kì lắm...Tao sợ Hyunjin suy nghĩ dại dột..." - em đưa đoạn nhắn của cả hai cho cậu, trong đó còn có cả mấy cuộc gọi của em nhưng cậu chỉ có thể tặc lưỡi.

"Thằng này không sao đâu, chiêu trò của nó hết á. Kệ đi, đi ngủ thôi. 1 giờ sáng rồi."

"Mày nói gì kì vậy? Cái gì mà chiêu trò, nhỡ đâu..."

"Vậy sao mày không qua nhà nó kiếm đại đi? Ngồi đây khóc làm gì?"

"Mày nghĩ giờ này còn có xe để tao đón đến đó hả Han Jisung?"

"Rồi giờ mày muốn sao?"

"..."

"Ji-Jisung, tao...tao muốn mượn moto của anh Changbin..."

"Gì cha? Ảnh vừa về rồi bắt lên lại. Bồ tao là máy cày hả?"

"Giúp tao đi Han...Tao xin lỗi nhưng mà tao lo cho Hyunjin lắm..."

Nhìn em cứ năn nỉ trông thương thế thì đứa bạn này phải làm sao đây?

"Đưa điện thoại đây tao gọi anh ấy...Đúng là dính vào con đũy tình yêu này thì không bao giờ thoát ra được..."

Trong lúc đợi Changbin quay lại, em và cậu ngồi cùng nhau mà tâm sự trên trời dưới đất. Toàn là những chuyện tình cảm của cả hai nhưng tất nhiên tình cảm của cậu là màu hồng lấp lánh sẵn rồi, Changbin cưng cậu như cưng em bé. Dù cho cậu cũng có bướng bỉnh, có khi cũng cãi nhau nhưng y lần nào cũng là người xin lỗi trước và thương cậu vô điều kiện.

Còn em thì trắc trở hơn, cả ngày chỉ vùi đầu đi từ trường về nhà rồi từ nhà đến trường, chỉ có học theo chuyên ngành và tham gia câu lạc bộ chứ em chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy mà vô tình một lần xém ngã cầu thang và được Hyunjin - hắn cứu. Tất cả chỉ vô tình ấy thế mà lại thay đổi cả cuộc sống của em, chưa kể còn có kẻ rình rập em nữa chứ...

"Yongbok, mày thích Hyunjin thật hả?"

"Ừm, tao thích cậu ấy. Hình như từ lâu rồi mà tao bị ngốc, lại chẳng chịu nhận ra sớm để giờ..."

"Nếu giờ tao nói ra...tao sợ mày không chấp nhận được..."

"Chuyện gì vậy?"

"Hyunjin - nó, nó là kẻ tồi mày ạ..."

"Mày nói gì tao không hiểu?"

"Nó là..." - chưa kịp nói hết câu thì đúng lúc tiếng xe moto brừm brừm đậu ngay trước cửa nhà. Cả hai nghe tiếng xe thôi cũng biết là Changbin đến rồi.

"Anh, em xin lỗi vì làm phiền anh ngay lúc này nhưng..."

"Thôi được rồi, việc gì anh giúp được thì anh giúp được hết á. Dù sao giờ anh về cũng chưa ngủ đâu." - vừa nói y vừa đưa cho em chiếc nón bự chảng, đội lên có nặng đầu không nhỉ?

Như vừa nghĩ ra sáng kiến gì đó, cậu đột nhiên lên tiếng "Hay để em lái cho."

"Cái gì?" - cả hai liền đồng thanh, Han Jisung muốn lái moto chở em đến nhà hắn á?

"Không được, em biết moto nặng với khó chạy lắm không? Nhỡ té thì sao? Té xe ai lo?"

"Không! Em muốn đến nhà của nó. Để em lái đi mà..."

"Em đừng có mà bướng, có chắc em lái được không? Đã vậy em còn chở thêm Felix nữa..."

"Chắc!! Mày tin tao mà đúng không Yongbok~?"

"..."

"Cũng...không tin lắm đâu..."

"Tao mặc kệ tao phải lái đến nhà của Hwang Hyunjin!"

Chốc sau...

"Em có bảo là sẽ tống ba sao? Em ngồi muốn rớt đất rồi nè. Seo Changbin, về an toàn là em chia tay anh liền đó!" - tiếng la oái oái cứ vang vọng cả đoạn đường đêm, cũng may người dân chưa ùa ra đường chứ không là cả xe bị túm rồi.

"Em muốn đi thì anh chở chứ ở đó là đòi lái với lượn."

Đâu đó em bị ngồi kẹp giữa mà thấy tội lỗi thật sự, cũng em muốn nhờ y chở đến nhà hắn mà giờ thành ra vầy đây.
______________________

Có anh người yêu chất lượng thế mà sóc cứ đòi chia tay suốt ngày =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me