LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Anh à...anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không?" - Han Jisung ôm chặt lấy Seo Changbin từ đằng sau cứ như nếu cậu buông ra một chút thôi là cậu sẽ mất đi người cậu yêu, dẫu cho chuyện tình cảm của cả hai không giống như của em nhưng cảnh tượng lúc đó cậu thật sự đã sợ đến rùng mình, cậu tự hỏi rằng nếu người nằm bất tỉnh trên sàn là Seo Changbin - người yêu của cậu thì cậu sẽ ra sao?

Chiếc xe moto brum brum chạy theo chiếc xe cấp cứu đang chạy phía trước, ánh mắt cậu dần dần ngấn thêm lệ khi cậu có thể thấy được hình ảnh em qua lớp kính đang khóc tu tu trong chiếc xe đáng sợ ấy...Vòng tay cậu vô thức siết chặt hơn, quả thật trong phút chốc cậu đã rất ghét Hyunjin khi biết hắn chính là kẻ stalker nhưng khi thấy hắn thành ra như vậy chính cậu cũng tự trách bản thân mình vì đã nặng lời với hắn. Phải chăng cũng vì cậu mà hắn mới quyết định chọn con đường này để buông tha người mà hắn yêu - Lee Felix? Nếu thật sự là vậy thì cả đời cậu sẽ không thể nào tha thứ bản thân mình vì chính cậu đã vô tình cắt đứt đi đoạn tình cảm của người bạn thân mà cậu quý nhất.

Seo Changbin một tay rời tay lái, y nắm lấy đôi tay mà cậu đang ôm mình - nhẹ nhàng xoa lấy dường như chính y cũng biết cậu đang nghĩ gì.

"Anh biết nhưng thật sự không biết nên nói thế nào cho Felix hiểu rằng...Hyunjin đã mất ngay tại nhà rồi..."

Phải...Sự thật là vậy, Hwang Hyunjin đã ra đi ngay lúc đó, ngay khi nhìn nhận sắc thái của hắn là y đã đoán được rồi và y biết có lẽ em cũng vậy, có lẽ em cũng biết người mà em yêu đã ra đi nhưng em vẫn cố chấp một mực muốn gọi cấp cứu. Thôi được, chiều theo ý của em. Cho em niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng...

"Phải chăng là do em?"

"Em nói vậy là sao Jisung...?"

Chẳng biết vì lí do gì nhưng sau đó là một màn im lặng đến từ cậu và được lúc sau y có thể cảm nhận được rằng cậu đang khóc, khóc đến nghẹn. Những giọt nước mắt cứ thấm ướt lên mảng áo sau lưng của y, Changbin lo lắng không nguôi, bàn tay liên tục nắm lấy tay cậu mà xoa xoa dỗ dành. Thật muốn dừng xe lại để có thể ôm lấy cậu an ủi nhưng nếu dừng thì sẽ không thể theo kịp chiếc xe đằng trước...

"Jisung của anh ngoan mà đúng không? Nín nhé?"

Và cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, chiếc giường băng ca đang chở Hyunjin đã rất nhanh di chuyển vào phòng cấp cứu, em thẫn thờ cả người chắp tay cầu nguyện nhưng mọi chuyện sẽ được cứu vãn chứ? Từ xa Han Jisung nhìn không khỏi xót xa, đã biết trước kết quả rồi kia mà? Là em vờ không biết hay thật sự không biết?

Sự mong chờ của em chưa đầy được 10 phút khi bác sĩ đã đi ra với gương mặt tràn ngập sự khó hiểu, ông có chút ngập ngừng "Bác sĩ, sao nhanh thế ông đã ra? Hyunjin, Hyunjin cậu ấy sao rồi?"

゚°☆༺༻☆° ゚

Hai năm sau...

"Hyunjin~ Em về rồi này! Tada~ Đây là nguyên liệu em vừa mua, lát em sẽ làm bánh Brownie này, chắc bạn thèm ăn lắm rồi chứ gì?" - vừa vào nhà là em hớn hở đưa hai tay xách hai túi đồ lên cao, mặt em hí hửng tươi cười nhìn hắn mà nói liến thoắng.

"Ỏ, bé yêu của anh về rồi sao? Bánh Brownie hả? Uiii anh thèm ăn lâu lắm rồi đó. Mà bé mua gì thêm mà nhiều quá dọ?" - hắn lững thững đi lại bên em mà nhìn chăm chăm vào hai túi đồ to bự trên bàn, còn em thì vẫn cười cười lôi ra một đống đồ.

"Nay Hyunjin biết em mua gì nữa không? Em mua thêm đồ để tối nay nấu lẩu nữa, em có mời gia đình của Jisung vì nay sinh nhật của anh Changbin đó. Ohm, em muốn tổ chức buổi sinh nhật nho nhỏ cho người anh mà em quý. Dù sao ổng cũng là chồng yêu của con sóc Han kia mà hihi."

"Yongbokie của anh đáng yêu quá điii à."

Em tiếp tục đem ra rồi mang những thứ nào có thể để vào tủ lạnh thì để, còn những đồ nào nấu ăn liền thì em để một góc cho gọn gàng rồi bắt tay vào nấu.

"Anh muốn phụ giúp bạn nấu ăn quá cơ."

"À Hyunjin nè, em có mua cho anh ly Americano. Em để nó ở trên bàn đó, bạn đi lại uống đi nhé."

"Ahhhh yêu bạn bé nhà anh quá, bạn còn nhớ nước anh thích uống sao?"

Em không đáp lại gì cả mà chỉ cười - dần dần nó trở nên có chút gượng gạo.

"Cơ mà cũng bất ngờ thật, không ngờ em lại yêu một kẻ stalk em hồi đó nhỉ Hyunjin?"

"..."

"Anh xin lỗi Yongbokie nhiều vì đã làm bạn khi đó sợ như thế..."

"Em cũng biết những tấm hình mà bạn chụp lén em hồi đó đó nhé, bạn chụp xong còn cất tất cả vào trong hộp cơ. Cũng được phết nhờ."

"Hì hì, mà sao bạn biết anh giấu trong hộp đó vậy?"

"Lúc dọn dẹp em vô tình thấy và wow Hwang Hyunjin bạn được lắm!" - em vừa nhào bột, đôi môi vô thức nhoẻn lên một nụ cười trừ không hơn không kém.

"Nhưng stalker này làm em yêu quá sao giờ? Tối nào em cũng đọc tin nhắn của hai ta hết haha..."

...

"Anh biết, anh thấy hết..."

"..."

"Hyunjin, em phải sống trong quá khứ đến bao giờ đây? Em...mệt quá." - bất chợt giọt lệ vô tình tràn ra khỏi khóe mi mà rơi xuống cục bột mà em đang nhào, giọt này rồi tiếp nối đến giọt kia - chúng cứ thế mà đua nhau kéo theo tâm trạng em đang vui vẻ rồi một phát xuống vực thẳm. Hyunjin lo lắng tột độ, hắn không thèm uống Americano nữa mà chạy đến bên em. Hắn vươn tay lên khóe mắt em, hắn muốn lau nước mắt cho em nhưng kì lạ quá sao hắn lại không lau được. Hắn giận mình, hắn sợ hãi, hắn bất chợt run sợ, tại sao hắn lại không thể lau nước mắt cho em?

Tay thôi nhào bột, em bất chợt đi lướt qua hắn làm lòng hắn lạnh đi vài phần, em vậy mà đi đến bức ảnh của hắn được viền khung đen đặt gọn gàng trên bàn từ trước, bên phải đặt loài hoa mang mùi hương nhè nhẹ, bên trái đặt ly nước Americano mà hắn khi nãy còn đang thưởng thức. Em bất chợt nhìn hắn qua bức di ảnh kia mà đôi mắt ấy không ngừng rơi lệ, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa tấm hình ấy - hình ảnh của một chàng trai mang tên Hwang Hyunjin.

Trong khi đó hắn đứng từ đằng xa nhìn em đang vô thức nói chuyện với bức ảnh vô tri vô giác mà lòng hắn đau đớn không nguôi. Năm đó nếu hắn không tự tử? Năm đó nếu hắn chọn giải thích cho em hiểu thì hắn đã không rời xa em thế này. Cũng vì một chữ "Sợ". Hắn sợ nếu hắn nói ra em sẽ không tha thứ cho hắn, vậy thì hắn sống còn ý nghĩa gì nữa? Chọn rời xa em lúc đó mà nói, đó chính là cách duy nhất mà hắn có thể giải thoát cho cả hai...

"Ngày hôm đó, hình ảnh mà bạn nằm trên sàn lạnh ngắt, kế bên chỉ còn lại là lọ thuốc rỗng. Em lúc đó chỉ mong bạn là đang buồn ngủ nên ngủ thôi nhưng Hyunjin à, bạn đã ngủ hai năm rồi...Bạn có biết nó cứ ám ảnh em mỗi khi em nhắm mắt và cố vào giấc ngủ không?"

"Em còn nhớ lúc trên xe cấp cứu, em đã không dám áp tai mình lên lồng ngực của bạn vì em sợ em chẳng thể nghe được tiếng đập con tim ấy, da bạn nhợt nhạt, làn da lạnh thấu nhưng em vẫn cầu Trời làm ơn đừng bắt bạn đi."

"Hyunjin, bạn có biết ngày hôm đó em như thế nào không? Em như phát điên! Em như phát điên khi bác sĩ lại nói rằng "Cậu Hwang Hyunjin đã qua đời trước khi vào bệnh viện..." Nực cười nhỉ? Đúng thôi, là do em cố chấp..."

"Em xin lỗi khi em nhận ra tình cảm này quá trễ, em có lỗi với Hyunjin nhiều lắm. Bạn đừng trách em có được không?"

Sau những lời em vừa nói, Hwang Hyunjin chạy thật nhanh đến mà ôm chầm lấy em từ phía sau, hắn đã khóc khi nghe những lời nói ấy từ em. Hai năm qua mỗi khi thấy em như vậy, hắn cũng chỉ có thể đứng đó mà khóc mà chẳng thể làm được gì. Hắn thấy bản thân thật vô dụng, em khóc hắn không thể lau nước mắt cho em, em nấu ăn vô tình đứt tay hắn cũng không thể băng bó giúp em, em hậu đậu làm vỡ bát hắn cũng không thể giúp em nhặt chúng. Lực bất tòng tâm! Đưa đôi tay lên nhìn chúng mà hắn không thể làm được bất cứ thứ gì cho em, hắn hận chính mình. Tiếng khóc của hắn như ai oán, được làm người chính là phúc đức mà Trời ban cho nhưng khi quyết định chọn con đường tự kết liễu đời mình chính là cái tội từ chối món quà của Thượng đế. Phải chăng đây là cảm giác mà hắn phải gánh chịu?

"Hyunjin à, mọi chuyện sẽ ổn nếu em đi cùng với bạn chứ?"
_____________________

Vừa coi live vừa viết chap, tính mai up mà thôi, nay 22h up luôn :"))

Happy Birthday to Changbinie 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me