LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Hyunjin à, mọi chuyện sẽ ổn nếu em đi cùng với bạn chứ?"

"Ê ê con gà kia, ai cho mày nói ba cái chuyện không hên đó?" - em vừa nói dứt câu thì đột nhiên Han Jisung từ bên ngoài đi vào và vô tình nghe trọn đầy đủ không sót một chữ, bên cạnh còn có Seo Changbin đi theo cùng. Cậu tiến tới lại gần em hơn mà mắng.

"Mày có biết mày nói vậy Hyunjin nó mà có ở đây nó nghe nó buồn lắm mày biết không?"

"Mày thì hiểu cái gì? Sống trong quá khứ như thế nào bộ mày biết được à?"

"Nhưng mày nên nhớ là thằng Hyunjin không muốn mày như vậy hiểu không? Hai năm rồi, đã hai năm rồi nên mày tỉnh lên giùm tao cái." - Han Jisung kích động nắm chặt lấy bả vai của em mà lắc đến kịch liệt, thần trí của Felix đôi lúc cậu thấy không bình thường lắm. Nhiều lúc cứ sợ em sẽ xảy ra chuyện nếu ở một mình, cậu lo nhất là em không muốn ở nhà mình mà đi ở lại căn hộ của Hyunjin. Thời gian trôi qua biết bao nhiêu người hàng xóm gần đó chứng kiến mà bàn tán xôn xao, ai lại đi dám ở lại căn phòng có người tự tử suốt hai năm trời. Đến khi họ biết nguyên nhân em là như vậy thì số người cũng thông cảm, thấy thương hơn là thấy sợ.

"Bỏ đi...Tao không muốn nhắc đến nữa, nay sinh nhật anh Changbin nên tao không muốn làm mất vui. Để tao vào nấu đồ ăn tiếp..."

"Tao phụ với mày..."

"Mày khỏi, tao tự làm được. Ở đây với chồng mày đi." - em liền đi vào trong bếp để lại không gian riêng tư cho cặp đôi chim chuột kia.

"Jisung, em vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện hồi đó tại sao em ghét Hyunjin đến vậy."

"Hả? Em kể rồi mà, đến cả Yongbok cũng biết chuyện rồi?"

"Ừ, em kể ẻm nghe nhưng không kể anh nghe. Em toàn lựa lúc anh không có ở đó mà kể."

"Ủa vậy hả? Mà chuyện qua rồi kệ đi, anh biết cũng đâu có ích gì?"

"Ủa em?"

Jisung cười hì hì rồi chợt nhớ ra có mang theo một chai soju và hộp Tteokbokki, cậu lặng lẽ cầm hai thứ đó rồi đặt lên bàn cho Hyunjin. Vừa đặt cậu vừa nói "Nè Hyunjin, mày còn nhớ hôm đó mày với tao ăn gì không? Là ăn Tteokbokki và cùng uống Soju, bây giờ tao mua lại cho mày. Xin lỗi vì ngày hôm đó nặng lời với mày như thế, đừng giận tao nha..."

"Ngày đó đáng lí ra tao nên cùng mày giải tỏa nổi sầu trong lòng mày mới phải. Mà ai kêu...ai kêu mày khai ra hết chi cho tao nổi cáu hả thằng ngu này...Đã giấu thì giấu luôn đi, khai ra chi không biết..." - đột nhiên nước mặt cứ vậy mà trào lên khóe mi, ghét cũng ghét nhất thời chứ đâu ngờ rằng lại thành ra thế này...

Em bên trong bếp cũng có thể nghe được những gì mà cậu đã nói, chính em cũng không thể ngăn được dòng cảm xúc đang dâng trào trong mình thế này, hình ảnh trước mắt cứ vậy mà nhòe đi trong màng nước mỏng, lặng thầm cố nén đi tiếng nấc trong cổ họng, em nhắm chặt mắt để lộ đi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt khả ái.

"Hyunjin, tao mời mày một ly nhá!" - cậu rót rượu ra một chiếc ly nhỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi đặt lên bàn.

"Anh cũng mời em một ly, tính ra anh và em cũng có tiếp xúc được mấy lần nhưng lần nào lần nấy cũng chỉ có chút thời gian ít ỏi. Dù vậy theo anh cảm nhận thì em rất được đó chứ, anh biết em cũng thương Felix nhiều như thế nào. Hôm nay sinh nhật anh, coi như ly rượu này em ăn mừng với anh nha." - nói rồi y đặt ly rượu thứ hai xuống bàn Hyunjin. Đâu đó ai kia vẫn còn phảng phất gần đó đang đứng nhìn như trời trồng, hắn đau lòng không thể tả khi chứng kiến một cảnh tượng như thế này...

Hai năm trời hắn lại không muốn đi đầu thai. Hwang Hyunjin sợ sẽ không ai chăm lo cho người mà hắn yêu, hắn cãi trời, hắn cãi tất cả chỉ để có thể trên trần gian âm thầm quan sát em. Dẫu biết bên cạnh còn có Jisung, có Changbin nhưng họ cũng có hạnh phúc riêng cho mình, đâu thể bên em chăm sóc em mãi như thế?

゚°☆༺༻☆° ゚

Tối hôm đó cả nhà rộn ràng hơn hẳn vì đây cũng là ngày sinh nhật của Changbin, trước có buồn bao nhiêu thì sau họ vẫn cười tươi vui vẻ bấy nhiêu. Mọi cảm giác buồn lo để hết ra sau đầu, đến khi cả ba người bọn họ ăn no say bí tỉ thì lại nằm ườn ra bàn mà ngủ ngon lành. Hắn đứng nhìn mà chỉ biết khoanh tay lắc đầu, cứ thế thì hắn làm sao yên tâm giao bé yêu của hắn cho hai người họ tạm chăm sóc chứ?

"Nè Han Jisung, bé yêu của tao say rồi. Mày vác ẻm vào phòng hộ tao đi! Nè Han Jisung dậy đi, ẻm say rồi. Mày mà không giúp tao là tao không phù hộ mày đâu nha thằng kia." - hắn chỉ đứng đó nói bừa, nói cho có vậy mà lát sau tự động cậu giật mình tỉnh dậy, mặt chưa tỉnh hẳn còn lơ ngơ lóng ngóng ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Cái quái gì mình vừa nghe tiếng thằng Hyunjin à?"

"Cái đé- mày nghe được tao nói à Jisung?"

...

"Ủa là mày nghe được không? Ê!"

"Thôi vác thằng gà bông này vào phòng ngủ cho không bị cảm chứ không thằng Hyunjin mà thấy chắc nó chửi mình cho xem..." - cậu vỗ vỗ trán mình hai ba cái cho tỉnh hơn rồi chập chững đi lại phía em đỡ em đi về phòng nằm ngủ.

"Cảm ơn mày nhiều nhé Jisung..."

"Ừ không gì."

"???"

"MÀY THẤY TAO À?"

"..."

"HAN JISUNGGG!"

"Mày nín coi, tao thấy mày được chưa? Die rồi mà sao còn lắm mồm vậy."

"Ỏooo bạn yêu huhu, cuối cùng cũng có người thấy được tao. Lại ôm miếng!" - hắn vui đến muốn khóc, muốn chạy lại ôm tình thương mến thương mà cậu lại né như né tà.

"Ê ê né ra nha, tao có bồ rồi nha mạy."

"Ủa gì vậy má? Tao thèm mày chắc? Tại suốt thời gian qua mới có người thấy tao nên tao vui chứ bộ."

Nói xong nhưng hắn chợt nhớ ra gì đó...

"Ủa là trước giờ mày đều có thể thấy được tao?"

"Không, giờ mới thấy..."

"Ủa là sao?"

"Tao đâu có biết, chắc tại tao say người tao yếu nên mới có thể thấy được thì phải. Lúc mở mắt ra dòm thấy mày mà tao muốn liệm nhưng tao vẫn bình tĩnh mà đưa em yêu mày về phòng đó."

"Là vậy sao? Vậy mốt nếu mày nhớ tao quá thì mày cứ say đi rồi tao hiện ra nói chuyện với mày."

"Đừng có mà xàm, ai thèm nhớ mày. Mà nhân cơ hội giờ...mày muốn nói gì hay căn dặn gì không Hyunjin?"

"Tao..." - hắn quay lưng đi mà suy nghĩ hồi lâu rồi lại quay ra nhìn em còn đang nằm ngủ say trên giường.

"Sắp tới là cơ hội cuối cùng để tao đi đầu thai rồi Jisung..."

"Hả? Là sao? Cơ hội cuối cùng?"

"Ừ thì thời gian qua tao đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đến với cuộc sống mới nhưng mà tao lo cho em ấy nên tao chẳng thể bỏ đi mà đầu thai được..."

"Mày ngu sao? Cứ như vậy mày sẽ vất vưởng mãi đó..."

"Tao biết nhưng mà ai chăm sóc cho em ấy đây? Cứ mỗi đêm thấy ẻm khóc mà tao không đặng."

"Mày quên nó còn có tao sao?"

"Nhưng mày còn có hạnh phúc riêng cho mày nữa, mày đâu mãi bên em ấy."

"Hyunjin, mày tin tao không? Tao đảm bảo với mày, tao sẽ bên cạnh Yongbok chăm sóc nó cả đời luôn."

Nói thì nói vậy, dù cậu có đem tính mạng ra đảm bảo thì hắn vẫn không yên tâm mà đi được. Hwang Hyunjin tiến lại bên em gần hơn rồi khụy chân xuống để có thể ngắm nhìn em thật rõ, bàn tay hắn thật muốn vuốt nhẹ mái tóc của em nhưng hắn thập phần không thể chạm được. Hắn đau, hắn xót, hắn thống khổ nhưng nhìn lại mọi thứ bây giờ đối với hắn thật vô dụng. Có lẽ đã đến lúc hắn cần buông tay em mà rời đi tìm cuộc sống mới. Bất chợt hắn đứng bật dậy quay phắc xoay lưng về phía em.

"Jisung, tao tin mày. Mày đã đảm bảo rồi đấy nhé, làm ơn thay tao để ý chăm sóc em ấy hộ tao. Tao cảm ơn mày. À đúng rồi ha, Tteokbokki ngon lắm á."

"Mày cũng nếm được hương vị sao?"

"Hít thôi cũng biết mùi vị rồi."

"Vãi chưởng thật..."

"Ha, gửi đến anh Changbin...Chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ."

"Ừm...nhưng mà, mày đừng nói bây giờ mày sẽ..."

"Ừ, giờ tao đi! Ở lại mạnh giỏi, Yongbokie gửi gắm lại cho mày."

"T-Tao biết rồi.."

"Gì vậy chứ? Mày khóc à?" - bị hắn phát hiện, cậu liền đưa tay quẹt đi dòng nước mắt rồi mạnh miệng nói.

"Ai bảo tao khóc? Tao mà khóc tao sủa cho mày coi."

"Ò vậy á ha?"

"Gâu...mẹ nó vừa lòng mày chưa huhu..?"

"Ya mày vừa làm gì vậy Han Jisung? Được rồi đó, nín đi. Kiếp sau tao muốn tao vẫn làm bạn với mày, tao sẽ đi kiếm mày đặc biệt tao sẽ đi kiếm người tao yêu - Yongbokie." - hắn ngước nhìn em thêm lần nữa rồi khẽ đi lại đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, nụ hôn cuối cùng trong đời hắn.

"Bạn ơi, anh đi nha. Rồi sẽ một ngày trên thế gian này...anh sẽ chủ động đi tìm bạn, bạn đợi anh được không?"

"Hyunjin, mày đi thiệt hả?"

"Hứa với tao chăm sóc em ấy, mày và anh Changbin nhất định phải thật hạnh phúc nha." - vừa dứt lời hắn mỉm cười thật khẽ - nụ cười cuối cùng mà hắn cảm thấy bản thân mình đã mãn nguyện. Hắn đã không còn vướng bận gì nữa rồi, nhìn em đang yên ổn ngủ say mà hắn lại không thể kiềm được nước mắt, hắn thương em, muốn bên em nhưng hắn biết hắn không thể.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jisung, cậu có thể chứng kiến được, nói chuyện được với một linh hồn. Ấy vậy mà cậu chẳng những không sợ mà còn đau buồn nhiều hơn, bất chợt từ xung quanh người hắn vậy mà xuất hiện một ánh hào quang - thứ ánh sáng chói chang hiện ra và rồi trong chốc lát hắn liền biến mất chỉ còn sót lại là những hạt sáng nhỏ li ti đang dần dần biến mất đi trong không khí. Cứ như pháo hoa vậy, ánh sáng ấy xuất hiện rất nhanh và rồi chóng tàn để lại những tia sáng nhạt dần rồi tan biến.

"Vậy là...mày đã rời đi thật rồi sao Hyunjin?"
______________________

Chap này tâm linh quá, sẽ có bất ngờ ở chap cuối. Có thể chap sau là chap cuối hoặc chap sau nữa nhá. Để coi tui có nên sì poi hong, có thì cũng như cũ, tui sẽ spoil trên IG nha :"))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me