LoveTruyen.Me

Hyunlix

Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua đâu đó ngót nghét cũng tầm 16 năm rồi, em giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều so với năm em chỉ là một chàng trai sinh viên của trường đại học. Không có hắn ở bên, em chỉ biết đâm đầu vào học và cháy hết mình với đam mê nghệ thuật.

Gặp nhau vào năm 20 tuổi, đến khi hắn ra đi cũng là vào năm ấy. Hai năm sau đó em bước vào độ tuổi 22 và vẫn còn sống trong quá khứ đau thương kia chẳng thể nào dứt được. Đến bây giờ đã 16 năm trôi qua, em giờ cũng 38 tuổi rồi nhưng em vẫn chưa hề muốn lập gia đình. Những gì cậu để lại cho em, em đều giữ từng chút từng chút một.

Hôm nay em đi làm mệt quá, em lại ngắm nhìn khung hình của bạn rồi một mình tâm sự. Bàn làm việc của em trên công ty cũng để khung hình của bạn đấy, chỉ cần em cảm thấy mệt mỏi thì khi nhìn vào em liền cảm thấy bạn như đang cổ vũ em vậy, giọng nói của bạn như vang trong đầu em, rằng là "Yongbokie của anh, bạn làm được mà. Xíu nữa thôi là xong rồi!". Hyunjin, có phải bạn vẫn luôn dõi theo em không?

Mà công nhận ha, bạn vẫn trẻ măng còn em bây giờ 38 rồi, sắp già rồi. Em không còn đáng yêu như hồi đó nữa, như vậy thì bạn có còn yêu em không?

Trong công ty ai cũng có vợ có chồng, có người yêu cả rồi nhưng riêng em thì vẫn chưa...vì em đang đợi mỗi bạn thôi. Em biết mọi thứ đều vô vọng nhưng bạn biết tính em hay bướng mà nhỉ? Em còn hay cố chấp nữa hihi, dẫu sao sau này em có trở thành một ông lão 60 tuổi thì em vẫn yêu mỗi bạn. Mà bạn có thấy phiền khi tối nào em cũng tâm sự cùng bạn không? Xin lỗi Hyunjin của em vì em mệt quá, em muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn. À đúng rồi Jisung và anh Changbin có nhận nuôi một bé gái rất đáng yêu, bé ấy tầm đâu 6 tuổi nhỉ? Em cũng muốn có một đứa con cùng bạn nữa...

Thôi Hyunjin nghỉ ngơi đi nha, em đi ngủ nhé! Bye Hyunjin nha.

Em đứng nói một hồi trước tấm di ảnh rồi cũng bước về phòng mà đi ngủ, hi vọng rằng ngày mai của em sẽ không mệt mỏi như ngày nay nữa...

Đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng nhắm lại, em dần chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Em mong rằng khi em ngủ em sẽ gặp được người em yêu trong mơ - một giấc mơ ngọt ngào tưởng chừng chỉ có hai người cũng đã đủ khiến em hạnh phúc.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Dậy đi con gà bông này, tao có mua đồ ăn sáng cho mày nè!" - Han Jisung từ đâu xuất hiện thù lù trong nhà em, một tay liên tục kéo chăn tay kia thì lại kéo gối làm phá đi giấc ngủ ngàn vàng của em.

"Ya để tao ngủ coi, mày có biết hôm qua tao đi làm về mệt lắm không?"

"Hơ, đi làm thì ai mà không mệt nhưng dậy sớm cho khỏe người. May cho mày nay chủ nhật chứ không mày còn phải dậy sớm hơn vậy nữa đó."

"Tao biết rồi...Ra ngoài đợi tao xíu đi."

Cậu nghe vậy cũng ra trước, bên ngoài phòng khách là một màn đáng yêu giữa hai cha con đang nói chuyện chơi đùa với nhau trông rất vui "Hai cha con đang nói gì mà vui vậy?"

"Ba nhỏ ơi, khi nãy ba lớn kể chuyện hồi xưa của ba cho con nghe ạ."

"Ba lớn kể gì về ba hả? Kể gì nè." - Jisung cưng chiều đi lại bế bé lên tay rồi hỏi. Ấy vậy mà mặt Changbin liền biến sắc, y vội đứng dậy đi lại cắt ngang.

"Hơ hơ, có gì đâu nè đúng không bé con?"

"Anh im để con nói coi!"

"Ba lớn bảo là hồi đó ba nhỏ rất hay dỗi, tính tình lại rất ngang ngược, bướng bỉnh y như trẻ con."

"Ồ ra là vậy sao? Cũng được quá ha SEO. CHANG. BIN?" - cậu gằng giọng rồi thả bé con xuống ghế, chưa kịp gì đã rượt y chạy toáng loạn khắp nhà em

"A-Anh xin lỗi mà..."

"Xin cái beep nhà anh!"

Vừa lúc đó em cũng vừa ra khỏi phòng là thấy cảnh tượng đuổi bắt như chó với mèo trong khi đó bé con của hai vị phụ huynh kia thì cười ngơ cười ngác.

"Ủa friends? Nhà tôi mà mấy bồ?"

Buổi sáng hôm nào cũng rơm rả thế đấy, cậu rất giữ lời hứa. Chính miệng cậu đảm bảo sẽ thay Hyunjin chăm sóc cho em và đã 16 năm rồi, cậu vẫn không quên những lời nói năm ấy. Sáng ngày nào cậu cũng dắt gia đình qua chơi cùng em với một nỗi niềm rằng em sẽ ổn hơn. Đúng vậy thật, em đã ổn hơn năm xưa rất nhiều. Em đã sống lạc quan hơn, không còn lo nghĩ nhiều như hồi đó nữa.

"À vợ chồng mày canh nhà tao xíu nha, tao đi ra mua xíu đồ rồi chút tao về."

"Ùm cũng được, về nhanh đó nha."

"Ừm" - em đi lại mang giày rồi bắt đầu đi. Vừa đi, em vừa tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng, đã lâu lắm rồi em mới có thể ung dung thoải mái như vậy. Cơ mà đang nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên bình hiện tại thì đột nhiên đâu ra có một chàng trai trẻ độ chừng 10 mấy tuổi chạy hì hục làm sao mà bị vấp, vấp trúng hẳn vào người em. Cũng may em lấy đà đỡ kịp chứ nếu không là cả hai liền ngã xuống đất rồi.

"Cậu nhóc, em không sao chứ?"

Trông cậu trai đứng trước mình với mặt mũi cũng khá non chắc đâu tầm cấp ba nhưng dẫu vậy em vẫn chưa nhìn kĩ mặt của người nọ vì người ấy cứ cúi thấp đầu phủi phủi lớp bụi đang dính quần áo trên người "Dạ em không sao, em xin lỗi chú nhiều."

"Lần sau đi đứng cẩn thận hơ-"

Đoạn chừng em đang nói đột nhiên lặng câm khi chàng trai ấy ngước mặt lên nhìn em, mọi thứ xung quanh em dường như đều tua chậm lại, con tim em bao năm chẳng rung động một ai vậy mà vì người trước mặt lại khiến trái tim em lại một lần nữa đập lên loạn xạ. Ấy vậy vì sao ông trời lại một lần nữa trêu em rằng người trước mắt em đây lại giống hắn đến như thế? Giống đến 99,9%, ngoài gương mặt non nớt hơn thì hầu như từ đôi mắt đến đôi môi đều giống, ngay cả nốt ruồi lệ bên dưới mắt trái của cậu cũng y như hắn.

"Chú ơi, sao chú lại khóc? Chú không sao chứ?"

"Chú...Chú xin lỗi, tại...tại trông em lại giống một người mà chú...rất thương."

"Vậy sao ạ? Thế người đó đâu rồi ạ?"

"Người đó...đến một nơi xa lắm, đã 16 năm rồi."

Chàng trai nọ vội vàng lấy trong balo mình ra một chiếc khăn tay, cậu chìa nó ra trước mặt em mà nói "Chú lau nước mắt đi, tại vì nay em có lớp học vẽ mà em quên mất. Cứ chủ nhật là em hay dậy trễ như vậy lắm nên em chạy vội rồi va vào chú. Chú thông cảm em nhé!"

"Kh-Không sao...Vậy thôi em đi học đi nhé."

"Dạ..."

Thấy cậu sắp xoay lưng rời đi mà em lại không nỡ, thật muốn chạy lại níu lấy tay cậu nhưng chưa kịp gì cậu đã đứng lại và rồi ngập ngừng quay ra sau nhìn em.

"Mà chú ơi..."

"Sao em?"

"Em thấy chú quen lắm, xin lỗi nhưng em nói điều này hơi vô lý nhưng em luôn gặp chú trong mơ, từ khi em có nhận thức rồi là em gặp chú mãi cơ. Khi nãy em cũng hơi giật mình khi thấy chú hiện diện như thế này ngoài đời nhưng những điều em nói là thật." - cậu tiến lại gần em hơn mà bất chợt ôm em thật chặt, cái ôm đó khiến em không thể nào kiềm chế được nữa mà bật khóc một lúc một nhiều hơn. Em gắt gao đáp trả cái ôm ấy, ôm cậu thật chặt, ôm cậu chặt đến mức như sợ mất cậu nếu ngay khi em buông ra.

"Cho chú biết tên của em được không?"

"Dạ không được, nếu đã là duyên số thì lần sau nếu có cơ hội để chúng ta gặp lại lần nữa, em sẽ nói cho chú biết tên em nhé." - cậu buông cái ôm ra rồi cười tươi nhìn em.

"Thưa chú, em đi học!"

Chàng trai trẻ ấy cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt em rồi chạy đi mất hút, đôi chân em thật muốn chạy theo nhưng nó lại ngập ngừng không muốn. Em đành nghe theo cậu "Ừm, nếu chúng ta có duyên gặp nhau lần nữa thì chú sẽ không buông bỏ vậy đâu..."

Chợt nhận ra bản thân mình còn chưa trả chiếc khăn tay cho chàng trai ấy, em khẽ nắm chặt lấy chiếc khăn mà lòng em chợt ấm lên từng hồi.

"Chúng ta sẽ còn duyên gặp lại nhau chứ?"
______________________

Ú òa, tiếp tục đoán cái kết Part 2 đi cả nhà ơi, ai nghĩ kết SE bữa đâu ạ 😼

Bởi fic tui nó lên xuống thất thường ngộ lắm mấy ní :"))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me