LoveTruyen.Me

Hyunlix

Được một lúc khá lâu mới thấy bóng dáng em trở về, Han Jisung có hơi ngơ một chút vì em bảo em đi mua đồ thế đồ đâu? Chưa kể sao nay trông em có vẻ rất hớn hở, chỉ vừa đi ra ngoài một chút liền thế này à? Theo kinh nghiệm của cậu thì chắc chắn là va phải con tình yêu rồi.

"E hèm, đi mua đồ ha? Rồi đồ đâu?"

"Tao...á tao quên mất rồi..."

"Đi lâu vậy mà lại không mua đồ, đi đâu? Gặp ai? Khai mau?"

"Jisung à, tao kể cái này cho mày nghe. Đảm bảo mày sẽ sốc ầm luôn." - em hớn hở đi lại ngồi kế cậu.

"Tao vừa gặp một người, người đó có ngoại hình rất giống với Hyunjin!"

"…"

"Tao nói thật đó, y chang Hyunjin cơ."

"Yongbok à, nhiều năm trôi qua vậy rồi mày đừng có ảo tưởng nữa có được không?"

"Không đâu! Mày phải tin tao, tao đã gặp một người rất giống cậu ấy...Nè, tao còn mang khăn tay của người đó về nữa." - em lúi húi lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi đưa về phía cậu.

"Mắc gì người đó đưa khăn tay cho mày?"

"T-Tại thấy giống quá làm tao xúc động xíu, cái rồi đưa tao vậy á.."

"Nhiêu tuổi?"

"Tao không biết, độ chừng mười mấy à."

"Nhỏ quá đó mày, mày tính quen trẻ dưới tuổi vị thành niên à?"

"Mày nghĩ gì vậy? Tao chỉ là...thấy giống quá thôi chứ tao làm gì nghĩ đến việc đó."

"Thôi được rồi, mày đi nghỉ đi. Mốt có gặp thì alo tao với, tao cũng muốn thấy."

"Chuyện nhỏ nhưng mà...để xem có cơ hội gặp không..." - em trầm mặc nhìn xuống chiếc khăn tay, mong rằng sẽ có cơ hội để gặp lại nhau.

゚°☆༺༻☆° ゚

Kể từ hôm đó em luôn tập một thói quen dậy sớm hơn một chút để đi làm vì như vậy sẽ có thời gian tìm kiếm cậu hơn. Cơ mà đúng là khó khăn đối với em, từ đầu tuần cho tới cuối tuần em lại chẳng thể thấy cậu thêm một lần nữa. Ông Trời thật biết cách trêu em, cho em niềm hi vọng để giờ lại cảm thấy có chút thất vọng không đáng có, đã đến thêm một ngày Chủ Nhật khác. Em ngồi tạm trên chiếc ghế bên vệ đường mà buồn thiu, cầm nắm chiếc khăn tay của người ấy mà không thể vơi đi nỗi nhớ.

Đúng là dành cả thanh xuân để theo tình, đến khi mệt mỏi không muốn tìm thì tình lại xuất hiện "Chú ơi, là chú phải không?"

Nghe chất giọng có phần hơi quen tai này làm em giật mình bỗng chốc ngước lên nhìn cậu. Khi thấy đúng là em, cậu liền mỉm cười một cách rạng rỡ "Chú còn nhớ em không? Em ngồi đây được chứ?"

"À...ờ...em ngồi đi."

"Sao chú ngồi đây vậy? Mà trông chú hơi buồn á, chú sao thế?"

"Tại vì...cả tuần chú đi kiếm em mà không thấy, tưởng đâu sẽ không gặp lại em nữa..."

Lời nói tuy nghe có vẻ bình thường nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến đôi má cậu ửng lên một lớp hồng hồng trên má, cậu cười cười rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, hai chân liên tục quắn vào nhau trông rất buồn cười.

"À đúng rồi, chú trả khăn tay cho em nè."

"Chú kiếm em chỉ trả vậy thôi hả...?"

"Thật ra thì cũng không...Lần trước em nói nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau thì em sẽ nói tên đúng không?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Vậy giờ chú đã có thể biết tên em chưa?"

"Tên của em là...Hyunjin."

"…"

"Chú ơi, sao chú im lặng thế? Tên em không hay sao ạ?"

"…"

Bất chợt cả người em liền lặng đi vài phần, em thôi nhìn cậu nữa mà cúi mặt nhìn xuống đất và rồi đột nhiên cả đôi vai hao hao gầy của em run lên từng hồi. Cậu có chút tò mò để ý thì lại phát hiện em đang khóc ừng ực lên. Lúc đó bản thân cậu tá hỏa lắm, cậu nghĩ đi nghĩ lại có phải cậu đã làm gì em buồn không.

"Chú sao thế? Sao chú khóc? Đừng khóc mà, em xin lỗi..." - dù chưa biết bản thân làm gì sai nhưng thôi cứ xin lỗi trước cho chắc.

"Em không sai đâu Hyunjin." - em khẽ ngước mặt lên lau lau vội hàng nước mắt đã vậy còn kèm theo nụ cười gắng gượng, giờ đây em đã khẳng định được rằng đối phương có thể là tình yêu của em ở kiếp sau nhưng mà...có ly kỳ quá không khi lại được gặp cậu trên chốn trần gian này.

Em khẽ nắm lấy tay cậu "Hyunjin, chú kể chuyện hồi xưa của chú nha, có được không?"

"Được ạ, chú đừng khóc nữa nha. Gặp chú hai lần, hai lần đều thấy chú khóc cơ." - cậu lại lấy chiếc khăn tay ấy ra mà chủ động lau nước mắt cho em, hành động ân cần ôn nhu làm em nhớ đến tình yêu của trước kia lại một lần nữa ùa về...

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, những áng mây đã trôi đi bao nhiêu lần, dòng người cứ vội vàng lướt qua trên đường, cả khung cảnh dường như thu hẹp lại chỉ có hai người. Cậu chăm chú lắng nghe, lắng nghe từ con tim lẫn đến lí trí, tất cả đều chỉ chăm chú về mỗi mình em. Cậu để ý đến giọng nói - giọng em rất trầm mang vẻ đẹp có chút buồn đau, mắt em long lanh ánh nước có phần hơi hoe đỏ, môi em nhỏ nhỏ cứ liên tục kể chuyện luyên thuyên, tàn nhang của em như những hạt bụi tiên lấm tấm trên làn má. Có vẻ như sự lôi cuốn của câu chuyện lại không bằng em, em khiến cậu mê mẩn đến mức chẳng thể nghe thêm những lời em kể.

Được một lúc cậu xâu chuỗi lại mới hiểu được câu chuyện và nếu nói thế chẳng lẽ cậu đây là kiếp sau của người yêu của em hay sao?

"Chú ấy cũng tên Hyunjin ạ? Qua đời 16 năm trước, 16 năm sau em xuất hiện, uầy em 16 tuổi này..."

"Có thể thôi..."

"Vậy...chúng ta bây giờ có nên..."

Bất chợt em nhìn cậu phì cười.

"Không Hyunjin, em không phải bản sao của cậu ấy. Em vẫn là em, dẫu em có phải là người thương của chú ở kiếp trước thì kiếp này cũng không thể. Tuổi tác, kí ức cũng chúng ta đã quá lớn và quá khác biệt. Chúng ta chỉ là...người xa lạ thôi."

"…"

"Chú ơi...tên chú là gì ạ?"

"Felix...Lee Yongbok Felix!"

"Tên của chú cũng đáng yêu như chú vậy."

"Cảm ơn em."

"Mà chú ơi..."

"Em nói đi."

Đột nhiên cậu kéo em lại ôm chầm lấy em, cái ôm ấy như đang an ủi tâm hồn của em vậy. Em nhắm mắt mỉm cười khẽ cảm nhận cái ôm ấy - cái ôm dường như đang sưởi lòng em, em cảm giá như Hwang Hyunjin - người em yêu đã ôm em vào 16 năm trước vậy.

"Em mặc kệ tuổi tác...Em mặc kệ ba mẹ có cấm cản, chú đợi em 2 năm nữa được không? 18 rồi em sẽ cưới chú!"

Nghe xong em bất chợt đẩy nhẹ cậu ra, vẻ mặt không mấy vui vẻ - "Không được, con đường em tương lai rộng mở. Em không tính học đại học sao? Em còn có ước mơ, có hoài bão. Vả lại chúng ta chỉ là người gặp ngày một ngày hai, dù em có là Hyunjin của 16 năm trước nhưng em cũng đâu có nhớ những kỉ niệm mà ta từng có đâu?"

"Nghe này, chúng ta gặp nhau là một cái duyên nhưng nếu lỡ may có phận thì chú xin cắt đứt. Chú không muốn là gánh nặng của em ở tuổi 18, nay chú đã 38, hai năm nữa...40? Chênh lệch quá rõ, kiếp này em nên cưới vợ sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống sung túc hơn. Khăn tay này chú trả cho em cũng như tình duyên chúng ta đến đây là hết."

"Nếu có kiếp sau nữa...kiếp sau nữa...em cũng muốn ở bên bạn..."

Giọt lệ lưng chừng sắp rơi đi nhưng em đã vội xoay lưng bỏ đi mất để giấu đi nỗi đau trong lòng.

"Vốn dĩ dù ở kiếp trước hay kiếp này thì chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận. Thôi thì hẹn bạn ở kiếp sau nữa...chúng ta sẽ nên duyên nên phận. Tạm biệt Hyunjin!"

Nắm chặt chiếc khăn tay mà lòng cậu đau nhói, biết rằng bản thân không có kí ức gì cả. Đối với cậu đây là lần thứ hai mà cậu gặp em, hai lần mơ hồ cảm xúc cũng chỉ là người xa lạ. Ấy thế mà nước mắt từ bao giờ lại ướt đẫm trên gương mặt kia, nước mắt cứ rơi và ánh mắt cũng chỉ chăm chú nhìn mãi về một hướng. Đợi đến khi bóng người ấy khuất dần cậu mới có thể nhấc chân mà xoay lưng chậm rãi từng bước trở về nhà.

Hôm nay bỗng thấy đường về nhà thật xa và đôi chân cũng thật nặng, bóng lưng cô đơn tựa hao gầy.

Đôi ta đã vậy rồi, đừng gặp lại nhau thì tốt biết mấy?
______________________

Biết văn phong nó hong có hay nhma tui vừa viết tui tưởng tượng mà tui vừa khóc mí ní ơii 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me