LoveTruyen.Me

Hyunlix

Lino => Sunnlix

Lino
Bé iu ~

Lino
Nay em đi chơi với anh nhá?

Sunnlix
Em xin lỗi

Sunnlix
Hôm nay em không có tâm trạng cho lắm

Lino
Hả? Sao thế?

Lino
Có gì thì nói với anh này

Sunnlix
Thôi =)))

Sunnlix
Lúc trước em cần bao nhiêu thì 1 2 bảo là "xin lỗi em nhiều nha tại nay anh đi hẹn hò với Bangchan mất rồi nên hổng tâm sự với em được..."

Sunnlix
Có bài văn nói quài nên giờ em kiếm anh chi nữa :))?

Lino
T-Tại hồi đó mới quen nhau còn nồng đượm tình cảm...

Lino
Giờ hết rồi 😊

Sunnlix
Ủa? Là sao? Anh của em làm gì anh buồn à, có cần em qua xử ổng giùm luôn hong

Lino
Có muốn xử thì anh cần nhờ mày hả em?

Lino
Một mình anh thôi là ổng khoải nha :))

Sunnlix
Ừ nhỉ? Ảnh hung dữ đến mức ông Chan còn nhường đôi ba lời hong dám cãi thì cần gì đến mình xử lí 🙂 (x)

Sunnlix
Vậy chứ anh với ảnh sao mà nói hết tình cảm :((

Lino
Ai nói hết tình cảm?

Lino
Chỉ là nãy anh có chút cáu vì anh của em không ăn uống đàng, cứ nghĩ tới công việc không chăm cho bản thân.

Lino
Bữa ăn bữa nhịn nên anh mắng

Lino
Bình thường ổng im re vậy mà khi nãy dám cáu lại anh luôn em =)))

Lino
Ok, dám nổi giận với anh chứ gì?

Lino
Anh cầm thẻ của ổng bao em ăn cháy thẻ luôn em ơi, anh sẽ phá hết đồng tiền cắc bạc của ổng 🙂

Sunnlix
Ảnh bận nên áp lực xíu, anh đừng giận ổng nhen :<

Sunnlix
Với lại anh đừng quên em là em họ của ổng :))

Sunnlix
Tự nhiên đi giận chồng rồi rủ em chồng ăn hết tiền của chồng??

Sunnlix
Ổng không dám hó hé gì với anh chứ ổng sang nắm đầu em quay như đầu dế hổng chừng 😊

Lino
Anh mày bảo kê! Đi! Lẹ cái chân lên

Lino
Được anh bao là phúc ngàn đời nha mạy

Sunnlix
Ủa tính ra tiền anh mình mà 😊?? (x)

Sunnlix
Gòi đợi em xíu.

Sunnlix
Tâm trạng không vui thì đi chơi cho khuây khỏa cũng ổn...(x)

゚°☆༺༻☆° ゚

Cả hai cùng rảo bước trên đường nói hết chuyện từ trên trời xuống đất, lâu lâu kéo nhau tấp vào tiệm này rồi sang tiệm khác. Không chừng em cảm thấy Minho - anh là buồn thật chứ tiền là anh quản lý rất chặt chẽ, biết bản thân vớ phải ông đại gia Bangchan nhưng anh vẫn sống theo lối tiết kiệm chi phí. Ban nãy đến giờ thấy anh không ngừng tiêu số tiền, không biết rằng ông anh nhà em đã làm gì anh giận rồi. Có phải đơn thuần chỉ là Bangchan không ăn uống điều độ như anh nói? Hay còn lí do nào khác?

Anh kéo em vào một quán nhậu bình dân, trời se se lạnh mà ăn được dĩa thịt nướng kèm theo chai rượu là nhất rồi.

"Hmm...Anh nói thật đi, anh ấy làm gì anh hả? Hay đối xử anh không tốt?"

"Anh nói rồi, Bangchan anh ấy không chịu ăn uống đúng bữa rồi quát anh nên anh giận anh lấy thẻ ổng bao em ăn nè." - anh cười trừ, tay thì vừa rót rượu vào chiếc chum nhỏ rồi đưa cho em. Một bộ dạng vô cùng lấp liếm che giấu.

"Thôi, em chơi với anh lâu thế không lẽ em lại không biết tính anh? Anh mà chịu nhường nhịn thế à? Nếu là anh của trước kia thì anh đã đá một cước, múa võ mèo với ổng rồi chứ làm gì cầm thẻ đi ăn?"

"Bộ trước đó tao kinh khủng vậy hả?"

"Không, ý là sao ta...anh hung dữ nhưng mà anh thường giải quyết như thế chứ không đơn thuần nhẹ nhàng đến vậy."

"…"

"Chắc có lẽ tính anh hung quá nên anh ấy không còn yêu anh nữa..."

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Có thể mà...Cũng anh là người thích anh ấy trước, cũng anh là người theo đuổi trước và rồi cũng anh là người tỏ tình trước. Ngay từ đầu vốn dĩ tình cảm anh ấy dành cho anh thật sự đã không đậm sâu rồi. Sau này khi quen, anh thừa nhận anh có nói nhiều và hung dữ nhưng anh chỉ muốn mối quan hệ của bọn anh chặt chẽ hơn thôi..."

"Anh từ đó tới giờ thì chỉ có anh Chan là khiến anh rung động, lần đầu yêu nên anh cảm thấy...có chút tham lam giữ lấy. Anh không có kinh nghiệm trong yêu đương nên anh hay rối lắm, anh cũng rất hay sợ khi nghĩ đến nếu tình cảm cả hai sẽ không còn..."

Nghe anh nói mà em cảm thất xót đứt ruột, em khẽ nắm lấy tay anh mà xoa xoa cho anh dịu xuống.

"Anh à, anh Chan thương anh mà. Anh đừng nghĩ như thế nữa..."

"Tại sao anh không thể không nghĩ? Khi tin nhắn của một cô gái nào đó đã nhắn đến anh ấy? Một cuộc đối thoại ngọt ngào như đập vào mắt anh khi anh thử một lần mở lên đọc trộm..."

"Thương thì đã hẹn hò cho đến khi yêu thì đã cưới, nhẫn đã đeo lên tay rồi vậy mà sao có thể...đối xử với anh thế chứ?"

Lần đầu tiên em thấy anh khóc, lần đầu tiên Lee Minho mà em biết lại yếu đuối đến vậy. Không thể tin được, anh Chan là người như thế thật sao? Nếu nói Minho theo đuổi anh ấy cũng đúng nhưng anh ấy cũng là người theo đuổi Minho cơ mà?

Em còn nhớ cái hôm cả hai cùng nhau đến tiệm cà phê mèo và bắt gặp anh họ mình - Chan đang làm nhân viên phục vụ ở đó thì em sốc hết nói nên lời. Minho bảo rằng anh ấy thích người tên Bangchan và ừm đó là anh họ của em. Mà buồn cho anh là anh họ em vốn dĩ có người yêu rồi nên lúc đó dường như Minho đã buông bỏ. Cơ mà vào mấy ngày sau đó, ông anh Bangchan của em đã nhắn đến cho em là muốn theo đuổi Minho. Em phải dụi mắt mấy lần để xem có đúng không và quả thật là vậy. Ơ thế người yêu của anh ấy phải làm sao?

[Anh có người yêu rồi mà Bangchan? Anh bắt cá hai tay à? Này nhá, em méc cô chú là anh khỏi về nhà.

Bớt thâm nách lại! Anh có người yêu bao giờ? Anh nói vậy là để ba mẹ anh không hối anh cưới vợ thôi, rồi anh sẽ thoải mái bên ngoài làm thêm nhưng mà giờ anh nghĩ chắc anh nên đem dâu về thật rồi. Cơ mà không phải nàng dâu mà là chàng dâu...Anh thích thích bé mà đi chung với em hôm bữa á nên là em giúp anh nha...]

"Ui vừa hay anh Minho cũng thích anh Bangchan...Ỏ, trúng mánh rồi!"

[Được, em sẽ giúp anh theo đuổi anh Minho nhưng mà có thù lao đó nha.]
______________________

Tui không quên cp này đâu nha, quên là fic nó rời rạc liền :"))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me