LoveTruyen.Me

Hyunlix

Sau khi tiễn người anh dâu của mình về xong em liền vào bếp chuẩn bị một thau nước ấm để có gì mang lên phòng lau người rửa mặt cho cậu, đẩy cửa vào thấy cậu ngủ say thế em lại chẳng dám tạo tiếng động mạnh mà làm cậu tỉnh giấc nhưng nếu để cậu nằm ngủ với áo khoác dày cộm kia thì sẽ rất khó chịu, Lee Felix nhẹ nhàng nhất có thể để trở người cậu nằm nghiêng lại rồi từng bước cởi áo khoác ngoài ra.

"Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy!" - em nhẩm nhẩm trong lòng, không phải vì người trước mặt làm em nhớ đến Hyunjin của trước kia thì em đã không khó khăn đến vậy rồi. Bất chợt người nọ đang nằm bất động ngủ say lại đột nhiên bắt lấy tay em thật chặt khiến em giật nảy mình ngơ ngác nhìn đối phương "H-Hyunjin, em...tỉnh rồi sao?"

"Chú ~ Em khát nước..."

"À ừm...buông tay chú ra để chú rót cho em ha?"

Thì ra là khát quá nên tỉnh dậy, thế mà hành động đó làm em sững cả người. Dù biết bản thân mình không có niềm tà xấu xa gì đối với cậu nhưng em vẫn run run hồi hộp.

Rót xong em đưa ly nước đến trước mặt cậu "Nè em mau uống đi..."

"Chú đưa em về hả?"

"C-Chú xin lỗi...Chú không biết nhà em nên chú đưa em tạm về nhà của chú. Mà nè, đám kia là bạn em hay chúng nó ăn hiếp em thế?"

"Bọn nó...ăn hiếp em đó huhu...Tụi nó xấu lắm." - thấy cậu khóc mà em xót vô cùng, nếu là Hyunjin của trước kia thì có lẽ hắn đã cho mỗi đứa một đạp rồi. Hắn còn dám stalk em thì cái gì mà hắn không dám chứ?

"Đừng khóc mà, mốt em bị ăn hiếp thì gọi cho chú đi..."

"Bằng cách nào chứ?"

"Ừ thì...đưa điện thoại em đây..."

Hyunjin phiên bản bé kia ngoan ngoãn nghe lời đưa điện thoại cho em "Dạ đây..."

Nhận lấy chiếc điện thoại nhưng dù vậy em vẫn có chút chần chừ "Bọn nó hay bắt nạt em lắm à?"

"Dạ vâng..."

"Vậy thì..." - sau đó em quyết định nhập một dãy số vào điện thoại tiếp đó ấn nút gọi, chốc sau điện thoại em reo lên rồi em ấn nút tắt.

"Đây là số của chú, nếu có gì nguy hiểm gọi cho chú nha?"

"Sao chú tốt với em thế? Hay chú cứ nghĩ em là chú Hyunjin nên..."

"Không Hyunjin, em...không phải thế thân của chú ấy. Em là em, chú giúp em vì chú chỉ coi em như một người em, người bạn thôi. Nghe nha, nếu ai bắt nạt em thì em nhất định gọi cho chú biết không? Nói chứ chú có đai đen karate đó, chú đến xử hết chúng nó cho."

"Chú cừ thế? Em thích chú quá à!"

"S-Sao chứ?" - gương mặt em bỗng chốc đỏ ửng lên, cậu biết điều đó nhưng chỉ chồm đến ôm lấy em thật chặt. Một lần nữa, cậu khiến nhịp tim của em mất kiểm soát và em rất nhanh đã đẩy nhẹ cậu ra.

"Em nói em thích chú! Yongbokie, em thích chú thật đó..."

"Yongbok? Em vừa gọi gì? Sao em biết tên chú? Chú đã cho em biết tên chú đâu?"

"Thôi xong...mình lỡ miệng rồi.."

"E-Em...Em đoán đại thôi!"

"Không đúng! Tên chú thường ai ai cũng gọi là Felix. Tên Yongbok là cái tên chỉ có những người thân thiết mới gọi. Hyunjin, sao em lại biết? Không ai thần kì đến mức đoán đại một cái tên lại trúng phốc như thế." - hàng chân mày em bắt đầu chau lại cùng với ánh mắt sáng rực lên tràn đầy sự nghi vấn, em nhìn thẳng vào ánh mặt của cậu như ngoáy sâu vào tận tâm can của ai kia.

Khung cảnh trở nên im ắng, nó trầm lắng tới mức cả hai có thể nghe được con tim lẫn hơi thở đang hồi hộp lo lắng thế nào. Thôi nhìn em, cậu ngước mặt xuống chăm chăm nhìn bàn tay đang lo lắng đến mức báu chặt gra giường khiến nó phải nhăn nhúm lại. Có nên nói hết sự thật hay không? Rằng là cậu không hề quên đi một chút kí ức nào của cả hai về kiếp trước đã vậy cậu còn nhớ rõ như in. Để nhớ được kí ức, cậu đã đánh đổi rất nhiều chỉ để sau này cậu tìm gặp được em - người mà cậu yêu trọn kiếp.

"Yongbokie...Yongbokie...Yongbokie...."

Một cái tên nhưng cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại khiến em ừng ức nước mắt, thôi thì nếu mọi chuyện đã lộ...cậu cũng không muốn giấu nữa. Dẫu cậu có bị trừng phạt cậu vẫn là không nỡ để người cậu yêu phải rơi nước mắt trong tuyệt vọng "Anh về với bạn rồi..."

Ngay sau đó là một trận vỡ òa cảm xúc, em bật khóc ngày một lớn hơn rồi chồm đến ôm lấy cậu khóc nức nở. Em vừa nghe gì thế này? Em không phải đang mơ đó chứ? Là Hyunjin? Là Hwang Hyunjin? Người mà em đã nhung nhớ bao năm qua và cách xa cả một kiếp người đã trở về với em rồi sao?

"Đồ đáng ghét nhà bạn, tại sao chứ? Tại sao bạn lại đối xử thế với em? Bạn có biết em đã sống như thế nào với những ngày tháng không có bạn ở bên không?"

"Đến lúc bạn xuất hiện thì bạn lại giả vờ như không quen biết em, vờ như bạn không hề nhớ gì kí ức của cả hai. Hay bạn đã hết yêu em rồi?"

Lần đầu tiên cậu thấy em khóc lớn đến mức vậy, em khóc đến nóng cả mặt như người bệnh phát sốt. Hyunjin khảm em vào lòng chặt hơn, ôn nhu hôn nhẹ lên má em, mũi em thậm chí đôi môi kia một nụ hôn nhẹ. Từng nụ hôn nhỏ rải rác đều đều trên gương mặt em và có lẽ đây là cách dỗ em của cậu.

Hiệu nghiệm là vậy thật, em khóc mệt một hồi cũng nín khóc. Sau cùng là an phận nằm trong lòng cậu như mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm, chốc chốc vẫn còn vài tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.

"Hyunjin...đừng rời xa em nữa có được không? Em thật sự sống không nổi khi không có bạn. Em nhớ bạn, 16 năm rồi..."

"Em đã quá mệt khi phải chờ đợi như thế, nhà em còn chẳng thèm ở. Bạn biết đó, em nhớ bạn đến mức em kéo đống đồ của mình sang căn hộ bạn ở luôn. Dù cho hàng xóm xung quanh có nhìn ra ngó vào nhưng em không quan tâm."

Nằm ngoan trong lòng cậu, Hyunjin cũng yên lòng mà choàng tay ôm lấy cả người em rồi kéo nhẹ em lên để em có thể tì cầm lên vai mình nằm cho dễ "Anh sẽ không rời xa bạn nữa, anh nhớ bạn lắm Yongbokie. Xin lỗi vì giấu bạn nhưng vì anh có nỗi khổ riêng của anh nên..."

"Nỗi khổ riêng? Là sao?" - em bất chợt tò mò ngồi dậy đối diện với cậu.

"Anh...không thể nói."

"Tại sao chứ? Cho em biết đi được không?"

"Thôi ngoan đi ngủ, mai anh sẽ nói cho bạn biết nha."

"Bạn đừng làm em lo nữa mà, em sợ tối nay em không thể ngủ mất. Nói cho em nghe đi được không?"

"..."

"Bạn có tò mò vì sao anh lại nhớ được kiếp trước của mình không?"

"Cũng có...là vì sao...?"

"Anh đã đánh cược với một người cai quản vùng kí ức rằng là nếu anh muốn giữ được kí ức của mình thì anh phải chấp nhận giao nộp cho người đó phần nửa tuổi thọ của mình và không được cho người mình yêu biết anh vẫn còn nhớ được kí ức."

"Nếu không thì..."

"Bản thân anh sẽ bị trừng phạt nhưng phạt gì anh lại không biết được. Cơ mà không sao, nếu anh cứ giấu bạn như vậy rồi mỗi ngày thấy bạn đau lòng vì anh thì đó chẳng khác nào là sự trừng phạt đau đớn nhất."

"Em không muốn...em không muốn bạn bị phạt. Ai biết được nó nguy hiểm ra sao? Em hư lắm đúng không? Là em đòi bạn nói ra sự thật, em mới đáng bị trừng phạt. Em không muốn bạn bị phạt đâu..."
_____________________

Ra nốt chap cho cuối tuần để mai còn đi học, giờ ai chưa ngủ thì lát ngủ ngon nha mấy bồ 👉👈

Mà sao càng viết càng ảo, tui thấy cái kết bắt đầu xa dần hơn những gì tui nghĩ trước đó luôn á. Biết sao giờ tr?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me