LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Em không muốn...em không muốn bạn bị phạt. Ai biết được nó nguy hiểm ra sao? Em hư lắm đúng không? Là em đòi bạn nói ra sự thật, em mới đáng bị trừng phạt. Em không muốn bạn bị phạt đâu..."

Lee Felix - em thảm thiết ôm chặt lấy cậu hơn, ngay lúc này em chỉ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, mất cậu một lần hiển nhiên em không muốn đánh mất cậu lần hai. Vốn dĩ cậu thừa biết cảm xúc của em như thế nào, vỗ về ôn nhu em hết sức có thể.

"Bạn nghe anh nói, trừng phạt lớn nhất đối với anh đó chính là không thể bên cạnh bạn cũng là giọt lệ của bạn vì vậy làm ơn, anh không muốn bạn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Bây giờ ngủ yên nào!" - cậu ôm em đặt nhẹ xuống giường đắp chăn đi ngủ nhưng tài nào mà em có thể ngủ được chứ? Em cứ ôm khư khư cánh tay của cậu như chẳng có ý định bỏ rời ra...

"Ngủ với em đi..."

"Anh biết rồi, anh sẽ không bỏ bạn đi đâu hết."

Cậu nằm nhẹ xuống đắp chăn cho cả hai rồi ôm lấy em vỗ vỗ cho em vào giấc ngủ, cơ mà tình hình hiện tại trông buồn cười quá cơ "Yongbokie...bạn 38 rồi đó, vậy mà để đứa nhóc 16 tuổi như anh dỗ bạn đi ngủ sao?"

Em bất giác ngượng đỏ mặt, cũng đúng. Nếu trước kia thì không là gì nhưng mà thân hình hiện tại thật là không phải phép. Vô thức em đẩy cậu ra rồi xoay lưng về phía cậu "Được rồi bạn không cần dỗ em, em lớn em tự ngủ được..."

"Có ai đó đang ngượng sao ta?"

"Đủ rồi đó, bạn im miệng rồi đi ngủ đi." - em kéo chăn qua đầu rồi chui rúc vào đó như một bé mèo con cuộn tròn thân mình tìm hơi ấm. Ngủ thì ngủ chứ mà trùm vậy dễ ngột lắm bạn bé ơi!

"Được rồi, anh không chọc bạn nữa. Quay qua đây ôm anh ngủ nè." - cậu có cố kéo chăn ra bao nhiêu thì em cứ bên trong giữ chặt bấy nhiêu.

"Thôi khỏi, em lớn rồi!"

"Cái tuổi nó lớn hơn thôi chứ tính bạn bộ anh không biết hả?"

Cứ thế đấy bảo sao mà Hwang Hyunjin không yêu cho được? Em đáng yêu quá đỗi vậy mà.

゚°☆༺༻☆° ゚

"AAAAA, CÁI MÉO GÌ? LEE YONGBOK FELIX MÀY DẬY NGAY CHO TAO!"

Tiếng hét ầm lên vang dội cả nhà khiến hai con người đang an an ổn ổn ôm nhau nằm ngủ ngon lành cũng phải giật mình tỉnh giấc trong sự hoang mang tột độ.

Seo Changbin từ bên ngoài nghe tiếng hét ầm lên của bé vợ nhỏ nhà mình liền hốt hoảng bế theo bé con trên tay, rồi vắt chân lên cổ mà vội vàng chạy vào vì cũng tưởng có chuyện gì đó xảy ra "Chuyện gì vậy? Felix bị s-" - và sau đó cũng là cái im bặt kèm theo đó là đôi đồng tử mở tròn xoe ra như thể y chưa tin được những gì mình thấy trước mặt.

"N-Này nói cho anh biết đi, người trước mặt là H-Hyunjin á?" - y nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn, chẳng lẽ trải nghiệm gặp ma giữa ban ngày là thế này sao?

"H-Hyun...Hyunjin, ủa là sao ta? Sáng nay tao đâu có uống rượu, tao tỉnh mà? Sao tao vẫn có thể thấy được mày vậy? Rõ ràng mày đi đầu thai rồi mà? Ủa?" - Han Jisung dụi đi dụi lại cặp mắt thiếu điều cậu Han đây muốn đi thay cặp mắt mới cho lẹ.

"Changbin anh tát vào mặt em thử coi em đang tỉnh hay đang say đi." - Seo Changbin cũng nghe theo định tát nhẹ vào mặt bé yêu nhà mình thôi mà cậu nhanh tay tát mạnh vào mặt y trước một cái, cái tát đó đau đến mức y phải la lên tỉnh giữa trời.

"La lớn vậy thì đúng là em không say rồi..."

"Em...!" - hết nói nổi bé sóc nhà anh Seo rồi, được y chiều quá nên leo lên đầu y ngồi từ bao giờ mà không hay.

"Thôi mà hai người...không phải chuyện này em đã nói vào tuần trước rồi sao?"

"H-Hả? Ý mày là người mà mày nói giống Hyunjin là thằng nhóc này á?"

Hwang Hyunjin nửa tỉnh nửa mơ nghe hai tiếng "thằng nhóc" phát ra từ miệng của Han Jisung mà nổi đóa "Lâu năm không gặp đừng có mà gọi tao kiểu đó nhé?"

"Á à thằng này láo, mày biết tao đáng tuổi cha chú mày không?"

"Già thế rồi cơ à thằng sóc nâu kia?"

"Bố mày mới 38 tuổi thôi nghe chưa? Sóc nâu cái q-....Sóc nâu? Khoan đã nè, tua nhẹ lại cái khúc nãy đi. Mày gọi tao là gì hả thằng nhóc kia?"

"Sóc nâu! Han Jisung!"

Đột nhiên da gà gai ốc nổi lên khắp người cậu khi nghe tiếng gọi thân thương của ai kia truyền đến.

"Y-Yongbok...mày nói gì đó cho tao hiểu đi..."
.
.
.
.
.
.
"Oa oa huhu, bạn tôi ơiii. Mày về rồi, nhớ mày muốn chết luôn." - Han Jisung nãy còn đang khờ không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi được nghe em giải thích đầu đuôi ngọn ngành cốt truyện liền khóc bù lu bù loa ôm Hyunjin cứng ngắt.

"Mày buông tao ra đi trời ơi nóng quá."

"Ờ đó, ôm miếng thì đuổi. Thử bồ mày ôm mày coi mày có than nóng không?" - Han Jisung ấm ức ủy khuất vừa nói vừa lau nước mắt, nhìn coi có giống đứa trẻ lên năm không chứ?

"Mày đừng có mà ở đó so bì với bồ tao, tao thấy là mày nên về với anh Changbin giờ là được rồi đó."

"Mà công nhận bộ dạng này của Hyunjin anh lại không thể nhanh làm quen được, cứ có cảm giác như nó lão hóa ngược còn mình thì sắp già tới nơi rồi á." - Thật là vậy, y nói cũng đúng.

"Mà em lại ngạc nhiên về sự tình trên đời hơn cơ, nghe có vẻ ảo lòi nhờ? Kiếp trước kiếp sau đồ í."

"Đúng là khó tin nhưng mà thấy rồi đó, cái gì cũng xuất hiện được. Ai nghiệp mồm thì thành tâm cầu nguyện sám hối đi là vừa." - Han Jisung bĩu môi bất cần khoanh tay ngồi yên trên ghế.

"Ủa mà con ai đây?" - cũng từ nãy đến giờ ngoài hội anh em quen thuộc trong nhà này ra thì đâu bỗng dưng xuất hiện đứa bé gái tầm 5 - 6 tuổi ngồi ì ạch đó ăn kem. Cũng trông cưng hết sức, Hyunjin cười cười đưa tay véo nhẹ lên cặp má của bé thắc mắc hỏi.

"À con của Yongbokie với vợ nó đó. Sao? Mày nghe hú hồn liền chứ gì? Bao năm qua ai kêu mày không xuất hiện sớm cơ chứ?"
______________________

Ủa con ai =))))? Thấy chưa gì mà cậu Han báo cầm sẵn cái đuốc ném vào gia đình êm ấm của người ta rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me