LoveTruyen.Me

Hyunlix

Đáp lại gương mặt còn đang phè phỡn cười đùa của Han Jisung là một gương mặt trầm lặng một cách nghiêm túc, từ ngạc nhiên sững cả người cho đến khi ánh mắt ai kia đang dần cụp xuống trông thấy rõ.

"Thật à?"

"Thật chứ sao hahahaha."

"..."

Lòng dạ cháy như lửa đốt, Hyunjin vô thức liếc nhìn lại đứa trẻ một lần nữa rồi xoay sang nhìn em. Felix - em ngồi kế bên cũng rất bình thường, thầm nghĩ làm gì có chuyện Hyunjin tin câu chuyện xàm xí đó của Jisung, cho đến lúc em nhận thấy biểu cảm của Hyunjin quá lạ.

"Đừng nói cậu ấy tin là thật đó chứ?"

Changbin thấy mọi chuyện có lẽ đã đi quá giới hạn nên y nhanh chóng với tay sang khều khều cậu Han nhưng không biết cậu cố tình hay vô ý mà nói to hơn "Ơ anh khều gì chứ? Em nói thật mà không phải sao?"

"Thôi được rồi đó Jisung!" - bất chợt y nghiêm mặt nhìn cậu rồi im lặng hất mặt sang phía Hyunjin, cậu lúc này mới phác giác để ý có vẻ như chuyện mình bịa ra không vui thì phải. Cậu chỉ muốn trêu Hyunjin thôi mà...

"À ờ Hyunjin, chuyện này nó..."

"À thôi tao nghĩ tao cần về rồi. Ba mẹ ở nhà còn đợi tao nữa, cả đêm tao còn không về." - nói rồi hắn dứt khoát đứng dậy định rời đi nhưng em đã vội nắm tay hắn kéo lại với vẻ mặt lo lắng.

"Bạn đừng giận mà, Jisung chỉ đùa thôi. Đây không phải con của em đâu, con nuôi của nó và Changbin đó. Bạn đừng hiểu lầm mà!"

"P-Phải đó, tao chỉ trêu mày thôi. Mày đừng hiểu lầm nha, tao xin lỗi." - Han Jisung cũng biết mình sai nên đồng thời cũng đứng dậy xin lỗi hắn ríu rít. Cơ mà hắn lại chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả, vẫn là một bộ dạng im lìm trầm lặng tựa như hồ và rồi lạnh nhạt gạt tay em ra không nói không rằng liếc nhìn cậu Han lần nữa rồi ngoảnh mặt rời đi.

Tiếng đóng cửa cái sầm như đánh tạt vào mặt em và cậu vậy, nhất thời em quay qua nhìn cậu với ánh mắt không thể không dỗi hơn "Han Jisung! Bộ mày hết chuyện để đùa à?"

"T-Tao..."

"Cậu ấy giận rồi kìa, tao và cậu ấy chỉ mới nhận ra nhau tối qua thôi mà. Thật tình!" - em bực bội bỏ về phòng trước. Đến cả Changbin cũng chẳng thể bênh vực cho cậu được. Đứa trẻ ngây ngô không biết gì cả, bé chập chững nhảy xuống ghế đi lại ba nhỏ mà kéo kéo ống quần.

"Ba nhỏ, sao ba buồn vậy? Ba ăn kem với con không?"

"Hong, con ăn đi nha. À phải rồi hay là con mang kem vào cho chú Yongbok đi, bảo là cho ba nhỏ xin lỗi..." - đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời làm theo, bé tới trước cửa phòng em rồi gõ gõ từng tiếng nhỏ, miệng bé cũng không ngừng kêu "Chú Bok ơiii, mở cửa cho con vào với."

゚°☆༺༻☆° ゚

Không phải Hwang Hyunjin giận dỗi gì mà bỏ về chỉ là hắn cảm thấy có gì đó khó nói trong lòng, có trời mới biết khi hắn nghe em giải thích đứa trẻ đó không phải con em mà lòng hắn mừng như mở hội, chỉ là lúc đó hắn có chút nặng lòng. Hắn tự nghĩ lỡ như tất cả đều là sự thật, rằng em đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi hắn, dẫu sao em cũng sẽ có hạnh phúc riêng cho mình mà nhỉ? Rồi em cũng sẽ cưới vợ sanh con đẻ cái, hắn đâu thể bắt em chờ đợi hắn cả đời mãi như thế.

Cũng vì hắn thương em nhưng chợt nhận ra có lẽ hắn đã ích kỷ khi thông qua hành động tự ý bỏ đi như thế. Nếu hắn nghĩ thoáng hơn? Thì mọi chuyện đâu đến mức phải vậy...

Nếu năm xưa hắn quang minh chính đại theo đuổi em ngay từ đầu, nếu năm xưa hắn không tự kết liễu đời mình và nói thật cho em biết thì cả hai đâu nhất thiết phải rời xa nhau mà đối với hắn là tận một kiếp người. Nếu em có cưới vợ thật, có con thật thì hắn chẳng thể trách ai được vì yêu một người chính là cầu mong nhìn thấy người ấy hạnh phúc không phải sao?

Nhận ra bản thân rời đi thật ấu trĩ, chắc có lẽ em đã rất buồn nhỉ? Hắn thật muốn liên lạc với em nhưng hắn quên mất xin cách thức liên lạc mất rồi. Qua nhiều năm như vậy không biết em còn dùng tài khoản cũ không. Cứ thế một bộ dạng rầu rĩ bước chậm rãi trên đường trông như kẻ thất tình, đi mãi đi mãi và rồi cũng đến nhà hắn khi nào không hay.

"Ba mẹ, con về rồi..."

Kiếp này hắn có đầy đủ ba mẹ thương yêu vô điều kiện, là cậu con trai được cưng ngay từ nhỏ nên hắn không thiếu bất cứ điều gì ngoại trừ thiếu em - Lee Felix.

Nghe giọng hắn vang lên ngay cổng nhà, đồng loạt hai ông bà gấp rút chạy ùa ra ngoài sân "Trời ạ, con đi đâu cả đêm không về? Điện thoại đâu sao ba mẹ gọi con thì lại thuê bao?"

"Con xin lỗi ạ, chắc là điện thoại con làm rơi đâu đó rồi nên con không biết ba mẹ gọi. Nói chung thì hôm qua con ở lại nhà bạn..."

"Mất điện thoại rồi à? Ở nhà bạn thì cũng phải mượn gọi báo về ba mẹ một tiếng chứ con? Con làm ba mẹ lo lắng lắm đấy. Haizz, về nhà là được rồi. Lên phòng nghỉ ngơi rồi chiều ba dẫn con mua điện thoại mới."

Hắn gượng cười gật đầu đồng ý rồi về phòng. Đấy, nhà hắn là thế. Muốn gì thiếu gì mất gì là ba mẹ hắn đều mua cho hắn hết nhưng đối với hắn, vật chất có nhiều đến đâu thì vẫn đứng sau cảm xúc con người - loại tình cảm đặc biệt. Hắn giờ đã có ba mẹ - đó là tình cảm gia đình thiêng liêng mà hắn may mắn có được và bây giờ hắn chỉ mong mỏi một thứ tình cảm duy nhất đó là đến từ em.
_____________________

Tính up hôm qua nhưng mà nghĩ lại để nay up luôn tại hôm qua tui cũng có việc bận đồ á mí ní.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me