LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Thôi màaaa, cho Hanie xin lỗi Yongbok nhiều nhiều. Mốt hổng có đùa ngu vậy nữaaaa." - cậu không ngừng ngồi kế bên mè nheo em cầu em tha thứ, cũng vì tính cậu hay đùa mà mỗi khi đùa lại đôi khi khiến đối phương không vui cho lắm.

"Có xin lỗi cũng vậy thôi, lỡ mốt sau này cậu ấy không xuất hiện trước mặt tao nữa thì sao?"

"Đừng có mà hỏi mấy câu vô tri, nó thương mày từ kiếp này sang kiếp khác mà không muốn xuất hiện trước mặt mày hả? Thử rồi coi chưa quá một tuần là nó tung cánh bay qua thăm mày rồi!"

"Tao mong là vậy..." - Lee Felix khẽ thở dài thườn thượt, em là đang nặng tình với ai kia quá rồi. Đến bao giờ em mới có thể gặp lại hắn thêm lần nữa đây?

"Thôi được rồi, coi như tao tự chuộc lỗi tao. Tao sẽ đi kiếm Hyunjin về cho mày được chưa?"

"Mày nói làm như dễ kiếm lắm vậy á..."

"Vậy nếu tao kiếm ra được thì sao? Mày chịu gì?" - Han Jisung đứng chống nạnh một bên, mặt nghênh ngang tỏ vẻ thách thức.

"Mày kiếm ra được thì tao lấy tiền túi tao ra bao mày hai chầu nhậu á." - em hùng hổ lôi tiền trong ví ra rồi đặt xuống bàn cái bẹp, mặt cũng hất lên vô cùng chiến.

"À ha. Nhớ mồm gà mày nha mạy. Khỏi 1 tuần, tao chỉ cần đúng 2 ngày thôi rồi tao chắc chắn sẽ kiếm ra Hwang Hyunjin."

"O-Ok.."

"Sao? Rén rồi thì nói đi cưng?"

"Rén cái gì mà rén? Nhưng nếu qua 2 ngày mày không kiếm được cậu ấy thì mày phải đãi lại tao hai chầu nhậu nghe chưa?"

"Chơi luôn, quân tử nhất ngôn!" - dứt lời cậu cười cười một cách kì lạ rồi ngoảnh mặt rời khỏi nhà em và lúc đó em có cảm giác hình như bản thân mình đang bị cậu chơi một vố rồi thì phải.

"Sao nó tự tin vậy nhỉ?"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Anhhhh, giúp em đi màaaa. Cùng với em đi kiếm Hwang Hyunjin đi!!" - Han Jisung bám chặt cứng cánh tay của Changbin không ngừng ra sức lắc qua lắc lại, lắc đến nổi mà y chẳng còn tâm trạng nào tập trung vào công việc của mình.

"Làm sao mà anh giúp được em đây? Này em tự nói thì em tự kiếm đi?"

"Anh mà không giúp là em tốn hai chầu nhậu đó!"

"Còn anh mà không hoàn thành nốt bản hồ sơ này là hai cha con em không có cơm để ăn đó có hiểu chưa? Đi ra để anh làm xong đống sổ sách này đã." - Seo Changbin dứt lời liền tiếp tục nhấc tay lên mà gõ hì hục trên bàn phím, thấy y có vẻ bận nên cậu cũng né né một bên để y chuyên tâm làm việc hơn.

Ra là ban đầu cậu tự tin như thế là vì nghĩ sẽ có sự giúp đỡ của anh chồng ai mà có dè Seo Changbin lại bị deadline dí thở không ra hơi thì làm sao mà giúp cậu đây? Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, cậu sợ lần này coi như tốn mất hai chầu thật rồi, chỉ nghĩ đến thôi mà cậu xót túi tiền như xót vàng. Biết là hốt được anh đại gia đèn chùm nhưng đối với cậu một tờ tiền cũng là quý giá, bằng mọi giá cậu phải kiếm ra được Hwang Hyunjin.

Bên cạnh đó, cuộc sống của hắn dường như đã trở về quỹ đạo cũ. Hằng ngày đều đặn đi học rồi lại vẽ tranh - một cuộc sống thường ngày của thiếu niên 16 tuổi. Chỉ là hắn cảm thấy nản, cảm thấy chán và cảm thấy gì đó nhớ em...

"Hyunjin? Con có trong phòng không?" - tiếng cốc cốc ngòai cửa khiến hắn thoáng giật mình và thôi tập trung vào bài học trước mặt.

"Mẹ vào đi."

"À con đang học sao? Mẹ tính đưa con đi mua điện thoại mới. Con làm xong bài tập chưa?"

"Cũng sắp xong rồi nhưng mà giờ đi cũng được, mấy bài này dễ lắm, lát về con làm tiếp".

Dù sao hắn đã chán ngấy với mấy bài này rồi, toàn những bài mà hắn đã từng trải.

Ngồi trên chiếc con xe sang đầy khoa trương, hẳn bao nhiêu người ai ai cũng thích có một cuộc sống như hắn nhưng hắn lại khác, hắn lại muốn cùng em nắm tay đi bộ dọc trên đường hay nhiều lúc quá chán lại dắt con xe đạp ra chở em dạo phố. Đó mới là điều mà hắn thích!

"Mẹ à, đi mua điện thoại thôi mà?"

"Thế con muốn sao?"

"Dạ thôi không có gì..."

Hắn thở dài chống tay nhìn ra cửa sổ, vạn vật ngoài kia theo tốc độ mà vụt qua vun vút. Đường này có vẻ quen nhỉ? Có gì xa lạ đâu khi con đường thân thuộc này là đường dẫn đến nhà của em. Hắn ngóng đôi mắt lên để canh nhìn cho thật kĩ, dẫu cho giờ em đã không còn ở đó nhưng nơi này khoảng nhiều năm trước đã chứa rất nhiều hình bóng giữa em và hắn. Đã lâu con đường này đã thay đổi không ít nhưng hắn vẫn nhớ rõ những nơi hàng quán quen thuộc mà cả hai từng đi qua.

Ngày hắn đi em đã chuyển sang ở căn hộ năm xưa hắn ở, em luyến tiếc hắn đến thế dù cho hàng xóm xung quanh có phần hơi dị nghị. Càng nghĩ càng mắc cười, em bé của hắn vậy mà không biết sợ là gì, còn ở ngay căn phòng mà hắn nằm đó ra đi trong mấy năm trời.

"Con cười gì thế? Có gù vui sao? Kể cho mẹ nghe nào?"

"Mẹ ơi, con có một người bạn rất đáng yêu. Hmm, nói sao ta? Cũng không phải bạn nữa chỉ là người đó...quá quan trọng đối với con."

Mẹ hắn vẫn chưa hiểu lắm nhưng hắn vẫn là có ý cười cười khi nhìn thấy vài nét còn ngơ ngác của mẹ qua gương.
.
.
.

Đâu đó có một Han Jisung mang cặp kính đen thui núp lên núi xuống sau hàng cây rồi dáo dác nhìn xung quanh khiến người đi đường nhìn vào dị nghị không thôi. Bé con nhỏ nhắn đứng phía dưới ngước lên nhìn bộ dạng ba nhỏ của mình mà thắc mắc kéo nhẹ ống quần của cậu "Ba đang làm gì vậy?"

"Suỵt, bé con nhỏ nhỏ tiếng thôi. Ba đang kiếm người."

"Nhưng mà ai ạ?"

"Tch, chồng của chú Yongbok nhà con đó!"

"Òooo" - bé con gật gật đầu tỏ ý hiểu như ông cụ non dù bé vẫn chưa biết từ "chồng" có nghĩa là gì.

"Mà ba nhỏ ơi, con đói bụng quá..." - bé con xoa xoa chiếc bụng nhỏ mà thấy thương. Han Jisung lúc này mới nhớ ra là quên cho bé con ăn trưa, cậu tự gõ vào đầu mình một cái đau điếng rồi bế bé con lên tay.

"Ba nhỏ xin lỗi bé con nha, giờ ba sẽ đưa con đi ăn trưa."

Vừa hay cậu vừa bế bé con lên tay đi chưa được vài bước thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ai kia đằng xa xa đang từ từ tiến vào tiệm điện thoại cũng khá là có tiếng.

"Rồi chuyến này mày phải đãi tao hai chầu nhậu thật rồi Yongbokkkk!"
_____________________

Sorry mấy bồ, bữa giờ tui bận nên giờ mới lên up chap cho mấy bồ đâyyyy 😿

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me