LoveTruyen.Me

Hyunlix

Chật vật lắm Hwang Hyunjin mới có thể đưa em về tới tận phòng, vừa để em ngã xuống giường thôi là em đã đưa tay với lung tung đến khi chạm cái gối liền kéo lại thu vào lòng ôm chặt cứng.

"Cũng may mình không say chứ nếu không thì không biết ai hốt hai cái mạng này về." - hắn nhìn em mà lắc đầu ngán ngẩm, chậm rãi đi lại để tháo giày em xuống, cởi luôn chiếc áo khoác ngoài cho em để em khỏi phải khó chịu. Vậy mà chưa kịp định hình hắn đã bị em lăn qua tiện thể choàng tay qua cổ hắn rồi kéo xuống ôm chặt cứng, toàn bộ cơ thể của hắn nương theo đó cũng ngã úp xuống theo, cơ thể hắn trong chốc lát liền cứng đờ như máy móc, nhịp tim hắn vì thế cũng tăng lên thêm vài nhịp.

Men rượu phảng phất quanh hắn khiến hắn dường như muốn say, hắn lại lần nữa giữ cái đầu lạnh kéo tay em ra nhưng em có vẻ chẳng muốn, cứ khư khư ôm cổ hắn chặt hơn. Cái môi em cứ chu chu ra mím mím dường như đang mấp máy điều gì đó, hắn ép tai vào để nghe rõ hơn "Hyunjin~ Hyunjin ~"

Tiếng nỉ non gọi tên hắn của em cứ thế mà ập thẳng vào tai hắn khiến hắn không thể giữ vững được cảm xúc trong lòng, mọi sự bình tĩnh của hắn vậy mà đứt bặt. Hắn mạnh mẽ vùng lên, phút chốc tay em buông ra khỏi cổ hắn đồng thời hắn cũng thành công nằm trên đè em thẳng xuống giường. Thấy em vẫn say ngủ hắn lại chẳng thể kiềm lòng, "làm" người ta trong lúc say thế này có khốn nạn quá không?

Nhưng đôi môi ấy của em, yết hầu ấy của em như đang gọi mời hắn vậy!

Sức chịu đựng cũng có giới hạn, khẽ nuốt khan, hắn khẽ cúi xuống hôn lên má em, làn má ửng hồng vì rượu cùng với lấm tấm vài nét tàn nhang đáng yêu ấy khiến hắn phải say đắm. Một nụ hôn nhẹ trên má, em cũng chẳng thèm động đậy, lòng tà của hắn đã nhanh nổi lên. Một phát nhắm vào đôi môi ấy mà mút lấy, ban đầu nhẹ nhàng bao nhiêu lúc sau lại mạnh bạo bấy nhiêu. Em mơ hồ tỉnh giấc, ban đầu liền có phần giật mình đẩy hắn ra nhưng khi biết đối phương là hắn em lại không muốn tránh. Em chủ động kéo hắn xuống tiếp tục cuốn vào nụ hôn ướt át, bờ môi của hắn đỏ mọng, hôn vào tất nhiên sẽ rất thích và em thì như muốn nghiện cơ. Em biết em vẫn còn say nhưng em chắc chắn rằng mọi hành động ngay lúc này của em là do em tự nguyện.

Biết em cũng đáp trả nụ hôn ngọt ngào này một cách nhiệt tình, hắn rất nhanh đưa chiếc lưỡi ranh mãnh luồn lách kéo trượt dài từ môi xuống cằm em, ánh mắt thèm khát ngước lên nhìn em, trông em thích thú chưa kìa và hắn...cười? Nụ cười đó có gì đó rất ranh ma thỏa mãn.

Em đưa tay lên luồn vào tóc hắn mà nắm chặt lấy, hắn dường như có vẻ không thấy đau mà sinh ra cảm giác có phần rạo rực, nhìn em cố gắng hít lấy hít để sau nụ hồn dài triền miên ấy mà hắn thấy thương. Cơ mà hắn không thể bỏ qua lần này được!

Chiếc lưỡi liếm dọc từ môi kéo trượt dài xuống vùng yết hầu gợi cảm, hắn mạnh mẽ mút lấy khiến cả người em vì thế cũng rùng lên từng đợt. Để lại một dấu hickey đỏ tím ám muội, em bất chợt chau mày nhăn mặt vì nó không hề mang cảm giác dễ chịu như em nghĩ mà nó có gì đó khá là đau, răng hắn cứ cạ cạ cắn cắn tiếp xúc trực tiếp vào da thịt đâm ra mỗi lần đau em liền nắm chặt tóc hắn hơn. Hắn xem ra cũng đớn lắm chứ, cứ lâu lâu em giật giật vậy hắn cũng sợ rụng hết cả nắm tóc.

Cơ mà chưa ra ngô ra khoai gì thì cuộc gọi bất ngờ ập tới hắn, hắn nào có quan tâm? Tiếp tục "công việc" của mình nhưng cuộc này đến cuộc khác cứ vang lên làm hắn chẳng thể tập trung được.

Hôn nhẹ lên môi em, hắn thì thầm "Bạn đợi anh một chút." và đáp lại hắn là cái gật đầu thấm mệt từ em. Hắn rời khỏi người em, lúc này em mới biết ngượng mà kéo cổ áo lại cho đàng hoàng một chút rồi nằm nghiêng sang một bên.

[Alo?

Hyunjin, sao mẹ gọi con hoài mà con lâu bắt mấy thế? Có biết mấy giờ rồi không? Mẹ lo lắm đấy!

Ah, con xin lỗi. Con quên mất là phải gọi cho mẹ nhưng mà con đang ở nhà bạn, có gì mai con về sau nha.

Con cứ đi thế không tốt đâu, bạn con tốt chứ?

Rất tốt, rất đáng yêu luôn.

Vậy được rồi, mai về sớm nghe chưa? Ngủ ngon con yêu!

Mẹ ngủ ngon ạ.] *cúp máy*

Hắn bất lực ngồi phịch xuống giường vuốt ngược tóc lên, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nực cười thiệt, đang "làm" chuyện không nên làm rồi mẹ gọi đến.

"Mẹ bạn gọi hả?"

"Ừm, anh cứ có cảm giác bản thân mình là trai hư haha."

"Bạn hư thật mà, coi cổ của em nè." - em kéo cổ áo xuống một chút và ồ khá là nhiều dấu hôn ám muội.

"Anh xin lỗi bé, đau lắm không?"

"Đau chứ, bạn có biết đâu..."

"Vậy bé cắn anh mấy phát đi." - hắn vừa nói đồng thời kéo cổ áo xuống kề đến gần em hơn, sẵn sàng trao cho em.

"G-Gì vậy chứ?

"Thật mà, bé cắn thử xem nào."

"Vậy em không khách sao đâu hihi." - em nhào đến ngồi lên đùi hắn, cái đầu nhỏ bắt đầu vùi vào hõm cổ hắn. Chốc sau một cảm giác khá đau truyền đến, hắn cũng khẽ nhăn mặt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sau cái đau ấy là chiếc lưỡi hư hỏng của em liếm đi liếm lại như mèo nhỏ.

"Làm vậy bạn sẽ đỡ đau hơn."

"Bé chu đáo thế hả?"

"Chứ sao? Em là bồ của Hwang Hyunjin mà!"
_____________________

Nên nhớ anh Hoàng chưa đủ tuổi nên đến đây là đủ rồi nha mấy bồ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me