LoveTruyen.Me

Hyunlix

Tối hôm đó hắn ở lại nhà em, canh chừng chăm sóc để em có thể an toàn yên tâm đi ngủ và cũng chẳng hiểu sao bản thân em cũng chẳng có ý muốn từ chối. Đôi mắt thấm đẫm những giọt lệ được hắn lau mặt sạch sẽ rồi cũng mệt mỏi lim dim từ từ vào giấc nhưng dù vậy em vẫn là ôm khư khư cánh tay hắn thật chặt.

Hắn ôm em như vậy vào lòng, để em dễ dàng ngủ ngon hơn cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều vào giấc của em, hắn mới khẽ rút tay ra khỏi em rồi ngồi dậy. Mở điện thoại ra xem mấy giờ, như có một bí mật đằng sau, hắn âm thầm lặng lẽ khoác hờ chiếc áo khoác bên ngoài rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng...không một tiếng động.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Đại ca, nhiệm vụ bọn em làm hoàn thành tốt chứ hả?"

"..Ùm, rất tốt, rất đáng khen"

"Vậy...tiền bạc sao ạ?"

"Tất nhiên phải thưởng!" - nghe câu nói ấy, kẻ kia cười khoái chí khi nhắc đến tiền, hai mặt sáng như sao nhưng nào có ngờ được rằng..

Trước khi hắn cầm lấy số tiền lớn là phải chịu một trận đánh bầm tím mặt mày...

"Mẹ nó! Tao kêu mày đánh nặng tay sao? Mày có hiểu cái gì là dọa sợ không? Mày đánh cậu ta thương tích đầy mình, mày là muốn chết à?" - không ngờ lại là hắn! Hwang Hyunjin - Chủ mưu ra lệnh lại là hắn! Rốt cuộc tại sao hắn lại có thể làm như vậy?

"Đ-Đại ca à, em..em không biết. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau! Em xin lỗi!" - tên kia bầm dập không kém, quỳ rạp xuống cúi người mà lạy hắn...như một con chó không hơn không kém!

"Cầm số tiền này mà cút!" - hắn điên tiết ném số tiền xuống đất, kẻ kia cũng không dám hó hé, sợ sệt cùng đám đàn em được tha mà mừng rõ trong lòng rồi cầm tiền nhanh chóng chạy đi chứ nếu không chưa chắc giữ lại nửa cái mạng. Đưa tay day day hai bên thái dương, hắn cảm thấy đủ nhức đầu cho ngày hôm nay. Thấy em thương tích đầy mình mà lòng hắn đau nhói nhưng nếu không làm như vậy hắn sẽ không thể ở bên cạnh em được nữa. Chỉ cần hắn xuất hiện trong nhũng lúc em cần, em sẽ xem hắn như vị ân nhân, em sẽ biết ơn hắn, em sẽ coi hắn như người quan trọng và rồi dần dần em sẽ trở thành người của hắn, buộc bên hắn mãi mãi. Một thứ tình yêu đáng khinh, hắn biết! Nhưng hắn cố chấp! Chỉ cần có em, mọi chuyện hắn làm đều xứng đáng...Mặc cho em đau đớn, mặc cho em khóc, hắn biết, hắn đau lòng, hắn xót em nhưng thứ tình lu mờ con mắt, hắn cố tình bỏ qua...Đã khuya, hắn phải về rồi, không về nhà hắn mà về nhà em, ôm em ngủ chính là điều mà ngay lúc này hắn cần để hắn có thể tìm lại trong mình một chút thương cảm cho em, an ủi em qua cái ôm tràn đầy yêu thương nhẹ nhàng, âm thầm mong em tha thứ cho cách hành xử đầy tội lỗi này...

゚°☆༺༻☆° ゚

Ngay khi mặt trời còn chưa ló dạng, em đã giật mình tỉnh giấc, chỉ là một cơn ác mộng nào đó đã phá em khiến em phải thức dậy ngay trong khi còn nằm ngoan trong vòng tay hắn.

Nhận biết được cánh tay rắn chắc ai đó đang choàng qua ôm eo của mình, em ngẩn cả người ngước lên mới nhớ ra là hắn, đúng là hắn đã ở bên em suốt cả đêm hôm qua.

Vết thương hiển nhiên vẫn còn đó, ngọ nguậy có chút đã truyền tới cơn đau nhức, em khẽ suýt xoa và hành động nhỏ ấy đã làm hắn tỉnh giấc "Felix, cậu ổn chứ? Đau hả? Lại đây ôm mình đi, mình xoa cho nhé?" - Sao hắn có thể ngọt ngào đến thế? Lời hắn nói nhẹ nhàng tựa như đường mật làm em có chút xao xuyến. Nghe lời, em thế mà quay sang úp mặt vào lòng hắn choàng ôm, hắn cũng phối hợp đưa tay đỡ em nhẹ nhàng quay vào xoa xoa tấm lưng, xoa luôn cả vết bầm trên cánh tay. Đối diện trước mặt em với khoảng cách gần như thế này, hắn không ngừng thổn thức. Em đáng yêu, em là thiên thần, em khiến hắn phải mê muội. Bàn tay to lớn có chút thô ráp của hắn từ bao giờ đã đặt lên làn má phớt hồng với lớp tàn nhang tựa như cả dãy ngân hà vô tận ấy. Nhẹ nhàng vuốt xe làn má, em biết hắn đang làm gì rồi em lại ngước nhìn về ánh mắt hắn, nó như muốn nói lên điều gì đó...

"Tàn nhang của cậu...rất đẹp.."

"Tôi lại thấy...nó thật xấu xí.."

"Cậu không được nói vậy, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp..."

Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa trầm bỗng cứ vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, em xao xuyến nhìn hắn, con tim cũng vì thế mà thổn thức lên đập loạn nhịp. Ngay khi nhận ra gương mặt hắn đang dần dần phóng đại ngay trước mắt, trái tim nhỏ bé của em hồi hộp đập mạnh mẽ hơn. Hắn...Hắn là muốn hôn?

Bừng tỉnh dậy trước sự ảo tưởng nhưng đúng thật là thế, hắn thản nhiên tiến gần đến hôn nhẹ vào đôi môi xinh xắn của em, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chưa đầy 2 giây là đã dứt ra. Em có chút khó chịu...Thật ra em là muốn nhiều hơn, vừa vặn cùng lúc, vừa vặn hắn và em muốn nhau, cứ vậy cả hai không ngại ngần gì lao vào nhau với nụ hôn hoàn toàn mới mẻ. Nhẹ nhàng mút mát, nhẹ nhàng gậm nhấm, nhẹ nhàng trao cho nhau hương vị ngọt ngào. Ngay khi cả hai không chắc nếu chốc nữa dứt nụ hôn này ra, cả hai còn có thể đối mặt nhau nữa hay không nhưng hiện tại em thích thế và hắn cũng vậy.
___________________

Hôn roàiii =))))
Này KTTX, thì tui vừa đọc đề Anh một phát hú hồn liền, cái cảm giác ngồi làm căng thẳng mà thấy tên anh bé mà tui hết stress luôn óoooo, hổng biết thầy cô nào ra đề mà dễ thương xĩu 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me