LoveTruyen.Me

Hyunlix

<<Cốc...Cốc...>>

"Mẹ vào được không?"

"Mẹ vào đi ạ."

Bà chậm rãi bước vào phòng hắn.

"Thật ra mẹ có chuyện cần hỏi.."

"Mẹ cứ hỏi đi."

"Con có bao nhiêu người bạn thế? Nghe Jina nói mẹ thấy hình như đây không phải là người mà chúng ta gặp ở chỗ mua điện thoại. Vậy người đó là ai? Cho mẹ gặp mặt được không?" - sợ hắn nghĩ bà không cho hắn quyền riêng tư nên sau cùng bà vẫn chêm thêm một câu.

"Mẹ chỉ là...khá tò mò về bạn của con thôi, cậu ấy hẳn cũng là người mà con rất tin tưởng nhỉ?"

"...Dạ..."

"Có tiện không khi mẹ muốn gặp bạn thứ hai của con?"

"Mẹ sẽ được gặp sớm thôi nhưng mà con nghĩ...bây giờ chưa phải là lúc."

"..."

"Thôi được, à mà cái người hôm trước gặp ở chỗ mua điện thoại. Thật sự là bạn con luôn à?

"Dạ đúng rồi, chú ấy à...chú ấy..."
.
.
.
.

Hôm đó Han Jisung vội bế bé con lên tay rồi chạy ù đến chỗ mua điện thoại, đứng ngoài cổng ngó vào trông thấy hắn rất thoải mái với việc chọn lựa mẫu mã điện thoại thịnh hành nhất hiện nay mà cậu cảm thấy xót túi tiền vô cùng. Cơ mà hắn đang đứng cạnh ai đấy? Một người phụ nữ trông khá là trẻ và còn rất xinh đẹp.

"Này! Không lẽ Hyunjin nó phản bội Yongbok à?" - cậu chau mày hùng hùng hổ hổ bước vào gọi lớn.

"Hyunjin!!"

Và thành công lấy được sự chú ý của hắn lẫn người phụ nữ bên cạnh.

"Mày có biết tao kiếm mày mệt lắm không hả?"

"J-Jisung?"

"Hyunjin à, đây là ai vậy con?"

"Con?"

"Thôi dở rồi..."

"D-Dạ đây là chú Han Jisung, chú ấy là bạn của con đó, phải không chú?" - hắn sượng sùng quay qua nhìn cậu với một ánh mắt như đe dọa ngầm.

"Diễn lên! Diễn lên! Nhỡ mà lộ là không ổn đâu Han Jisung."

"À chào chị, tôi là Han Jisung. Hôm trước tôi thấy thằng bé chạy nhanh trên đường rồi bị ngã, tôi có lại giúp đỡ thằng bé. Tự nhiên cái từ đó chúng tôi thành bạn vậy đó à ha ha haha..." - cậu cố gắng để nặn ra nụ cười thật tự nhiên nhưng sau cùng vẫn thấy méo xệch.

"Cũng may mình nhảy số kịp.."

"Đúng đúng đó mẹ, chú Han dễ thương lắm!"

"Vậy cho tôi cảm ơn nha, Hyunjin nhà tôi lâu lâu nó hay hậu đậu vậy lắm." - cũng may bà cũng không nghi ngờ gì mà ngược lại còn rất hiếu khách.

"Ba nhỏ ơii, con đói..." - lúc này cậu mới nhớ ra là quên dẫn bé con đi ăn, càng nghĩ cậu càng tự trách thật mà.

"Rồi rồi ba dẫn con đi ăn giờ nè."

"Con của cậu à? Để tôi mời cậu bữa cơm lần này coi như hôm trước cậu giúp con trai tôi."

"T-Thôi thôi! Vậy ngại với phiền lắm ạ."

"Gì mà phiền chứ? Có ơn thì tôi đáp thôi, Hyunjin - con mau lựa điện thoại đi rồi chúng ta cùng đi ăn luôn."

"Dạ mẹ."
.
.
.

"Chú ấy cũng dễ thương lắm đúng không mẹ? Rất hợp làm bạn với con mà đúng không?"

"Ùm nhưng nếu so với độ tuổi thì chênh lệch quá...Cơ mà không sao, con thấy ổn là được."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Han? Han Jisung?" - em đẩy cửa nhà bước vào nhưng chưa kịp gì đã thấy Seo Changbin vừa bước xuống lầu cùng với sắc mặt đón chào buổi sáng khá là sảng khoái.

"Em qua chơi sao Felix? Jisung trên phòng đó."

"Dạ anh, em lên với nó ha?"

"Ùm, cứ tự nhiên đi em."

Dường như tâm trạng hôm nay của Seo Changbin rất tốt thì phải. Em tỏ ý tò mò nhưng sau cùng cũng chẳng quan tâm lắm mà đi về hướng phòng nhưng vừa mở cửa phòng ra em đã bị "ăn" ngay một cái gối bay vào mặt cùng với tiếng mắng xối xả.

"Seo Changbin, ai cho anh vào? Cút ra ngoài nhanh!!!"

"..."

"Ủ-Ủa mày..."

Trước mặt em là hình ảnh của một cậu chàng họ Han đang nằm lì trên giường mà có lẽ còn chưa nhấc nổi cái chân ra khỏi tấm mền, chưa kể vẻ mặt kia lại đang ủ dột khó chịu, hai tay khoanh đặt trước ngực chắc hẳn đang rất là cáu. "Mới vào mà nó cho tui ăn nguyên cái gối là sao ní?" - em quăng gối về lại phía cậu.

"Tao tưởng Seo Changbin!"

"Mà sao? Vụ gì? Kể nghe."

"Không phải tao kể hết cho mày nghe qua điện thoại rồi hả?"

"Tính ra mày nói nửa nửa ương ương mập mờ không ai biết luôn á."

"Thì mọi chuyện là..."

"Thôi khỏi kể, tao tự suy luận ra được rồi."

"Hổng ấy mày cút về luôn đi chứ nói chuyện với mày tao mệt ngang vậy á, nói chung tao uống rượu quá chén suy ra ông Minho và thằng Hyunjin méc bồ tao và bồ tao...với tao. Vậy đó! Ăn được hai chầu nhậu của bây mà tao phải trả cái giá đắt quá."

Cơ mà cái giá đắt thật và giờ nhìn xem Han Jisung đang phải nằm ì trên giường chẳng thể nhúc nhích đi đâu được nữa.
"Được rồi bạn tui đừng nónggg vì hãy chuẩn bị nhiệt mà nóng thêm cùng với Yongbok nè."

"Hả? Chuyện gì nữa?"

Lee Felix chủ động với cái tay lấy đồ điều khiển máy lạnh rồi bật hạ xuống một chút, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể.
"Sắp tới cùng tao giải quyết một đứa tiểu tam không bồ?"

"Gì? Tiểu tam? Con nào, thằng nào?"

"Không biết, sáng nay đang ăn sáng với Hyunjin thì nhỏ đâu chui ra ôm rồi hôn Hyunjin của Yongbok á. Nó còn nhỏ lắm, nhỏ hơn Hyunjin có 1 tuổi à."

"15 tuổi á? Con nít con nôi gì vậy trời? Cứu tao bây ơi, loạn cả rồi!"

"Chứ cỡ tao 38 quen Hyunjin 16 thì chưa đủ loạn hả?"

"Nh-Nhưng mày với nó là duyên tiền kiếp rồi hiểu không? Là nhỏ đó tự chen vào, ok?"

"Ê mà nghĩ lại tao thấy nó còn nhỏ nên chưa làm gì hết, kiểu mình lớn rồi, sắp già tới nơi nên tao để yên đó."

"Mày hiền vậy hả Yongbok?"

"Không! Tao cho nó cơ hội thôi, nó còn làm gì Hyunjin nữa tao sẽ không để yên đâu."

"Quá tuyệt em ơiii, có gì để tao cùng đi với mày ngăn cản con bé đó làm càng."

"Được, à mà sắp tới sinh nhật mày rồi nhỉ?"

"Ừ thì sao?"

"Chà, tính ra anh Bin "tặng quà sinh nhật" cho mày sớm thật."

"Ê tao cọc nha, đừng nhắc anh ta trước mặt tao!!!"
_______________________

Happy Birthday to Jisung 🎊🤭🎁

Trông thấy cưng ghê tr ơii, mới bước qua tháng 9 thôi mà sinh nhật quá trời, quay quanh tuii. Toàn mấy bạn Xử Nữ cuti không à 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me