LoveTruyen.Me

Hyunlix

Tối hôm đó Lee Minho cùng chồng yêu của mình - Bangchan hí ha hí hửng cầm theo bánh kem mà chính tay mình tự làm sang cho em, trong lòng cậu nghĩ rằng chắc bé yêu nhà cậu sẽ mắt chữa A mồm chữ O ngạc nhiên lắm. Tuy đúng là Felix không phải em ruột của cậu nhưng suy cho cùng cậu vẫn luôn xem em như người một nhà.

<< King Koong>>

...

<< King Koong>>

"Lạ vậy? Em ấy không có ở nhà sao?"

<< King Koong>>

Hồi chuông cửa vẫn vang lên đều đều và chẳng có một dấu hiệu nào là cửa sẽ được mở.

"Hay ẻm đi chơi với Hyunjin rồi?"

"Để anh gọi cho em ấy!" - Bangchan rút điện thoại ra tính gọi cho em nhưng chưa kịp tìm số là cánh cửa được người bên trong mở khóa cái cạch.

Mái tóc màu vàng nhỏ nhỏ quen thuộc của ai kia từ bên trong dần ló ra, bàn tay bé bé còn liên tục dụi mắt như vừa ngủ dậy "Anh..."

"Yongbokie, sinh nh- Khoan, em khóc sao?" - ban đầu cậu còn nở một nụ cười như ánh nắng đồng thời giơ hộp bánh kem sinh nhật lên chúc mừng em nhưng ánh mắt cậu vô tình lia tới đôi mắt đỏ hoe của đối phương. Lee Minho bỗng chốc khựng lại, cậu bật mở cánh cửa rộng hơn như đang muốn lại gần em xem thật kĩ.

"Em...không có.."

"Còn bảo không? Thôi, đừng dụi nữa! Em không khóc thì sao mắt đỏ hoe thế kia? Bệnh đau mắt đỏ lan đến đây rồi à?"

"Em không sao hết!"

"Ai làm em khóc? Nay sinh nhật đáng ra phải vui chứ?"

"Em vui mà?"

"Vui cái khỉ gì? Khóc tèm lem thế kia mà bảo vui?"

"Được rồi Lino, em làm vậy Yongbok nhà anh sợ đó!"

"Anh coi kìaaaaa! Em của anh thì chắc không phải em của em hả? Em không có em trai nên em từ sớm đã coi Yongbok là em trai của em rồi. Động đến Yongbok là động đến em mà động đến em là chỉ có con đường "bán muối" thôi anh hiểu chưa? Giờ thì ôm bánh kem này và né sang một bên để em giải quyết." - Lee Minho đẩy bánh kem mình làm sang cho anh rồi tiếp tục nhìn em với ánh mắt lo lắng.

"Nói anh nghe, ai làm em khóc ngay ngày sinh nhật? Em yên tâm, anh sẽ nhét nó vào nồi chiên không dầu."

"Thôi, em không nỡ cậu ấy bị cháy khét đâu..."

"Không nỡ? Là Hyunjin? Hyunjin làm em buồn sao?"

"E-Em đâu có nói là Hyunjin đâu ạ..."

"Mày khoảiii! Người mà em không nỡ tổn thương chỉ có Hwang Hyunjin, đến giờ mà còn bênh nó à? Em cứ ở yên đây, anh kiếm nó liền."

"Thôi mà anh! Anh đã biết nguyên do gì đâu mà anh đánh cậu ấy. " - em giữ khư khư cánh tay của cậu như sợ chỉ buông ra thôi là tính mạng cậu người yêu nhà em sẽ khó bảo toàn.

"Vậy nguyên do là gì?"

"Ng-Nguyên...Nguyên do..."

"Là gì?"

"Dạ hong có..."

"NÓI! LÀ GÌ?"

"..." - khỏi phải nói chứ em bắt đầu mếu rồi.

"Được rồi Lino, em ấy không muốn nói gì thì thôi.."
.
.
.
.
.
.

"Xong!" - hắn cười rạng rỡ cầm bức tranh lên mà mãi mê ngắm nhìn, càng ngắm hắn lại càng cười đến khờ cả ra bởi bức tranh ấy chính là hắn vẽ em. Cả một giai đoạn vẽ tranh hắn dường như đã phớt lờ mọi thứ xung quanh bên ngoài, hắn chỉ biết chăm chăm ngồi đó vẽ đến mê mẩn dù cho ba mẹ hắn có kêu hắn âm ỉ xuống ăn cơm tối hắn cũng trả lời qua loa rồi thôi. Hoàn thành xong hắn mới chợt tỉnh ra cũng không còn sớm nữa, lật đật cuộn tranh lại bỏ vào một ống đựng giấy vẽ rồi chuẩn bị thêm những món quà khác.

"Được rồi, đi gặp bé Lix thôiiii"

Hắn cười tít cả mắt, đeo ống tranh lên vai, trên tay còn cầm theo một hộp quà trông cũng không hề nhỏ rồi chạy ra khỏi nhà.

Nhà em cách nhà hắn khoảng độ cũng một con phố, đứng ở trạm xe mà hắn nôn nao nhìn hộp quà rồi lại nhìn theo dòng người chạy đi một cách vội vàng. Tâm trí hắn hiện ra N cái viễn cảnh em sẽ rất bất ngờ và ôm chầm lấy hắn, nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc lắm rồi. Ngờ đâu đứng chờ một hồi tiếng sấm chợt vang lên một cái ầm, bầu trời lâu lâu xuất hiện vài tia chớp nhoáng hẳn lát nữa sẽ có một trận mưa to lắm. Hwang Hyunjin nôn nóng hết cả người, đôi chân của hắn không chịu yên mà đi đi lại lại mấy lần, ngước nhìn về một phía để xem chuyến xe đã đếm chưa nhưng cuối cùng cũng chẳng có bóng chiếc nào. Hắn không phải sợ mưa, hắn chỉ sợ không kịp đón sinh nhật cùng em thôi. Có lẽ hôm nay hắn quên mang dù mất rồi!

゚°☆༺༻☆° ゚

"Mưa lớn quá, Felix em mau lên phòng nghỉ đi." - ban nãy em khóc nhiều lắm nên Lee Minho - cậu đã phải ngồi dỗ một hồi em mới chịu ngừng.

"Mưa thì liên quan gì đến việc em đi nghỉ hay không chứ..?"

"Haizz, chứ em ngồi đây sẽ mệt đấy. Em là...đợi thằng Hyunjin đến đón sinh nhật cùng em à?"

"Em không cần cậu ta đến thì sao em phải đợi?" - nghe đến tên hắn chợt lòng em vang lên một cơn đau nhói khó tả. Vẻ mặt lạnh tanh của em trông như em không muốn quan tâm đến hắn nữa nhưng quả thật cậu nói không sai, em chính là đang đợi hắn đến chỉ là em không muốn thừa nhận thôi.

"Chuyện em và nó anh sẽ giải quyết sau, Yongbok à, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Ngày mai anh sẽ đi nói chuyện với Jisung và Changbin luôn."

"Đừng mà anh Chan, em...không muốn chuyện này đến tai anh Changbin đâu."

"Nhưng theo em nói thì không phải hai đứa tụi nó đang phản bội em và Changbin à?" - anh bất lực thở dài thườn thượt.

"Nếu không nói ra thì người tổn thương không chỉ em mà còn có cả Changbin nữa, đến giờ anh vẫn không tin chúng nó lại hành xử như vậy!"

<< ẦM>>

"Ya! Càng nói đúng là càng tức mà. Em muốn băm Hwang Hyunjin thành bã quá cơ!" - Lee Minho đập mạnh tay xuống bàn một cái ầm làm cả hai đồng loạt giật mình không kém. Nếu thật sự hắn ở đây chắc có lẽ không yên với cậu rồi.

"Anh..."

<< King Kong>>

"Hả? Còn ai đến giờ này nữa?"

"Để anh ra mở, em ngồi đây đi." - ôm nỗi khó chịu trong lòng nhưng cậu vẫn là cố kiềm xuống để đi ra mở cửa thay cho em nhưng vừa khi cánh cửa được mở ra là bóng hình của một người mà người ấy đã khiến cậu phải buộc nghĩ rằng "Mày tới công chuyện với tao chắc rồi!", có lẽ đến ông trời cũng là đang "giúp" cậu thì phải.

"Yongbokie, sinh nhậ- Ủa anh--"

"MÀY CÒN DÁM TỚI ĐÂY À THẰNG KHỐN NÀY!"
_________________________

Bài nhiều quá nên có hơi bận, ra chap trễ quá trời, sr mấy bồ nhiều, đừng quên tui nhennnn 😢

Chiến này anh Hoàng ổn lòi lìa luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me