LoveTruyen.Me

Hyunlix

Còn chưa kịp phản ứng hắn đã bị cú đấm của Lee Minho giáng mạnh xuống một bên má khiến hắn đau đớn ngã uỳnh ra phía sau, hộp quà hay ngay cả ống tranh cũng theo đó mà rơi mạnh xuống đất. Mưa vẫn cứ rơi như trút nước một lúc một mạnh hơn, lúc này cậu mới để ý cả người hắn hoàn toàn ướt đẫm ngay cả hộp quà cũng không còn vuông vắn nguyên vẹn nhưng những điều ấy không khiến Lee Minho cậu phân tâm hay một chút thương cảm. Đã làm tổn thương Lee Felix của cậu thì đừng mong nhận lại sự tha thứ.

"Anh...sao anh lại đánh em chứ?"

"Mày đáng bị đánh!"

Nghe tiếng động lớn bên ngoài, không ai hẹn ai mà cả em và Bangchan cùng lúc đứng dậy chạy ào ra ngoài cửa. Chưa kịp định hình em đã hoảng hốt đẩy cậu ra định chạy ra ngoài đỡ lấy hắn nhưng cậu không cho phép điều đó, một mực giữ em lại bên mình.

"Em khờ hả Yongbok? Em quên nó làm gì em rồi à?"

"Em..."

Hắn vẫn không hiểu chuyện gì, hắn chỉ biết là bây giờ người hắn có chút mệt mệt. Hwang Hyunjin lấy đà đứng dậy, mặc kệ còn đứng ngoài trời mưa hắn vẫn muốn hỏi rõ rốt cuộc lí do gì hắn lại bị đối xử như thế.

"Rốt cuộc có chuyện gì? Anh Lino, sao anh lại đánh em chứ?"

"Mày điếc à? Tao bảo rồi bởi vì mày đáng bị đánh. Thứ phản bội em tao như mày thì chỉ có con đường này thôi."

"Em phản bội Yongbokie? Em có sao? Em đã làm gì? Em không hề!"

"Cậu còn định nói dối tôi sao Hwang Hyunjin?" - nghe hắn chối đong đỏng mà em tức tối trong lòng, hắn nói thế chẳng khác nào nói em là đang bày trò bịa đặt rồi tự biến cái tình yêu này là một trò chơi hèn hạ sao?

"Y-Yongbok à..."

"Hôm nay sinh nhật tôi đúng chứ? Tôi nhắn cho cậu, cậu lại bảo cậu bận cùng với gia đình. Ok tôi bỏ qua. Tôi lại sang nhắn người bạn thân nhất của tôi - Han Jisung và nó cũng bảo nó bận và cuối cùng tôi lại thấy hai người vui vẻ nói cười trong trung tâm thương mại mà lựa đồ. Cậu coi tôi là cái gì? Tôi có phải người yêu cậu không Hwang Hyunjin?"- càng nói nước mắt em càng rơi lã chã, em gào lên một lúc một nhiều hơn và nhiêu đó cũng đủ biết em đau khổ như thế nào.

"Thì ra Han Jisung...mới là gia đình của cậu thôi sao Hwang Hyunjin?"

"Không phải mà..."

"Hay hai người lại biến tôi thành kẻ ngốc, thử lòng tôi? Chọc tôi ghen lên như những năm trước?"

"Không Yongbok..."

Rõ là hiểu lầm! Không phải đâu Yongbok à! Hắn chạy đến muốn giải thích cho em hiểu nhưng Lee Minho cho phép điều đó xảy ra sao?

"Mày muốn nói dối lừa em tao nữa hả Hyunjin?"

"Em không có! Yongbok à, bạn nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện không phải như bạn nghĩ."

"Thế em tao đang nghĩ gì? Mày biết nó đang nghĩ gì à?

"Hiểu lầm, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm thôi."

"Đủ rồi đó Hwang Hyunjin, tôi thấy mệt lắm rồi vì vậy chúng ta...chia tay đi được không?"

Cùng lúc đó tiếng sấm nổ đùng lên rất to, to đến mức tựa như tiếng lòng của hắn đang tan vỡ từng mảnh vụn. Hắn cầu trời rằng hắn là đang nghe nhầm, hắn không muốn! Hwang Hyunjin hắn không muốn! Hắn đánh đổi tất cả như vậy chỉ là để bên em vậy cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Bạn ơi đừng mà, anh không có nói dối. Anh thương bạn mà! Anh Chan, anh tin em đi có được không? Đời này kiếp này hay đến kiếp sau nữa em chỉ có mỗi Yongbokie thôi. Em không có phản bội Yongbok! Em thề đó, em không có mà."

Cơ mà anh chỉ có thể nhìn cậu rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Lần đầu tiên hắn sợ.

Thứ duy nhất khiến hắn sợ là đánh mất em.

Hắn không sợ cái chết.

Hắn cũng chẳng sợ những lời nguyền.

Thứ hắn sợ là mất em, nước mắt của em, nỗi đau của em, mọi thứ tiêu cực nhỏ nhặt của em cũng khiến hắn vụn vỡ. Hắn nhớ rõ cái năm định mệnh hắn quyết định rời xa em mãi mãi và điều đó đã khiến hắn đau đớn đến nhường nào. Cho đến tận kiếp sau hắn cũng không muốn quên đi em mà trao đổi với thần quỷ.

Cũng bởi hắn đã vi phạm lời hứa.

Phải chăng đây chính là thử thách mà hắn phải vượt qua?

Nhưng nếu không thể vượt qua thì như nào nhỉ?

"Không nói nhiều, giờ thì cút!"

Lee Minho kéo vội em vào nhà mà đóng cửa lại, cái đóng cửa ấy như chính thứ khép lại tình yêu của hắn và em. Hắn vẫn một mực đứng đó, đứng lì ở đó. Mặc cho mưa cứ đổ xuống cần nhiều, cả người hắn đờ đẫn, hắn bất lực mà khóc. Em có thấy được những giọt nước mắt mà hắn rơi không? Hắn đã khóc ngay từ lúc em đề nghị chia tay hắn nhưng mưa thế này thì làm sao em có thể biết rằng hắn khóc nhiều như thế nào?

Hwang Hyunjin không la không quấy chỉ là thẫn thờ đi lại nhặt hộp quà to tướng rồi cả ống tranh đến trước bậc thềm của cửa nhà em ngồi yên ở đó. Hắn sẽ đợi, đợi đến khi nào em chịu ra thì thôi.

"Yongbokie...sinh nhật vui vẻ nhé!"
.
.
.

Hai tiếng sau

"Sao mưa vẫn lớn thế?"

Em không tài nào ngủ nổi vì mưa càng lớn sấm càng to nhưng điều em không thể ngủ là sợ hắn vẫn còn chưa về. Lỡ đâu hắn thật sự chưa về thì suốt hai tiếng là hắn dầm cả hai tiếng sao?

Nỗi lo trong lòng lấn át cả tâm trí, em tung mền rời khỏi phòng xuống nhà xem thử nhưng chưa gì đã gặp cậu đang ở dưới bếp uống nước.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"A-Anh, tại em khát nước quá..."

"Ồ, anh còn tưởng em lo cho tên khốn ngoài kia."

"Lo gì chứ? Chẳng phải cậu ta lừa dối em sao? Yên tâm đi anh, em không phải là con người dễ dãi."

"Vả lại mưa thế này chắc...cậu ta về rồi ha? Đâu ngốc mà ở lại nhỉ?"

"Anh không biết, uống nước nhanh rồi lên phòng nghỉ. Anh đợi em nè."

"Anh lên trước đi ạ."

"Thôi, anh đợi em được mà."

"D-Dạ..." - em sượng sùng đi vào trong uống nước, rõ ràng điều em xuống đây đâu phải chỉ để uống, lén nhìn về phía cửa ngoài kia...chỉ mong rằng hắn đã trở về rồi...
.
.
.
.

"Yongbokie...bạn mở cửa gặp anh được không? Anh cảm thấy...không ổn rồi..."
______________________

Ohmmm là vậy đó ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me