LoveTruyen.Me

Hyunlix

"Anh nói điên cái gì vậy Lee Minho? Cắm sừng? Anh bị ảo à?" - Han Jisung nổi đóa tiến tới đẩy mạnh vào người y khiến y có chút chao đảo lùi về phía sau.

"Rõ ràng tao thấy mày và cậu ấy...ở trung tâm mua sắm rất vui vẻ..."

"Ha...." - Han Jisung bất lực cười hắt ra một tiếng.

...

"Mày có bị khờ không? Mày lại đi ghen những điều đó? Được, lựa đồ ở trung tâm mua sắm chứ gì? Ok." - cậu đi lại nhặt hộp quà to tướng lên rồi mạnh tay tháo rách ra một vết to, kéo bên trong ra là một áo ấm rất dày, cậu thẳng đây ném cái áo ấy vào người em. Tiếp đó cậu nhặt ống tranh, lấy trong đó ra là một bức tranh tuyệt mĩ rồi thẳng tay ném vào em.

"Mày nhìn kĩ đi! Áo là nó mua tặng mày đấy! Sinh nhật mày đến nhưng nó chẳng biết làm gì để mày bất ngờ, nó liền kéo tao đi chọn quà cho mày. Mà trời ạ, tao biết mày cần gì nhiều? Thế là nó muốn vẽ tranh, nó muốn vẽ mày với những chất liệu mày cũng phải tốt nhất. Nó kéo tao đi mua toàn bộ là những loại màu có tiếng, bút mới, giấy cũng phải mới."

"Nó bảo vẽ tranh cũng chưa đủ nó liền lấy số tiền mà tích cóp từ trước tới giờ thêm số tiền thưởng sau mỗi kì thi vẽ tranh nó đều lấy hết để đi mua áo cho mày. Mày biết nó nói gì không Felix?"

Ngay lúc này giọt lệ đã không ngừng đua nhau chảy dọc trên làn má. Em cắn chặt môi như muốn bật máu đồng thời ôm lấy áo ấm trong tay mà siết chặt. Bản thân cũng không ngừng tự trách...

"Nó nói nếu tặng áo cho mày thì sợ vật chất nhưng từ trước tới giờ nó đã để mày thiệt thòi quá nhiều rồi nên nó muốn gì đó tặng mày thật ý nghĩa. Trời trở lạnh nên nó mới mua áo ấm cho mày và giờ thì sao nhỉ? Chính mày để nó một mình ngoài trời mưa lạnh lẽo, mày thật sự có thương nó không Yongbok? Hay cách thương của mày đơn giản chỉ trói buộc trong ghen tuông chiếm hữu?"

"T-Tao...Xin mày đó, cho tao gặp cậu ấy được không? "

"Yongbok, mày có thấy cái cảnh tượng này quen không? Từ 18 năm về trước, cái ngày mà...mày vô tình đánh mất nó trong đêm khuya ấy..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Cả bốn người cùng lúc đó lập tức đến bệnh viện, vừa tới nơi đã thấy Seo Changbin ngồi trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt trầm ngâm khó tả. Đột nhiên em thấy sợ, em không dám tiến thêm bước nào mà chỉ chần chừ cách đó khoảng xa "Sao mày không đi nữa? Mày muốn gặp Hyunjin không?"

"Tao muốn nhưng...tao sợ cái cảnh quá khứ và giờ nó vẫn bám lấy tao lần nữa. Tao cảm thấy tao mới là người có lỗi với cậu ấy, tao đã tổn thương cậu ấy những hai lần..."

"Và mày không muốn yêu nữa à? Mày muốn cắt đứt mối quan hệ của hai đứa mày ngay tại đây sao?"

"Tao không có ý đó! Chỉ là...tao sợ cách yêu của tao. Có lẽ như mày nói, tao chiếm hữu...trải qua việc mất cậu ấy vào năm đó tao cảm thấy không ổn thật rồi. Jisung tao có nên rời đi không?"

Han Jisung nghe mà khó chịu cả người "Chuyện tình cảm của mày sao lằng nhằng thế hả? Yêu thì cứ yêu đi, overthinking quá rồi đó. Còn giờ thì mau đến gặp nó chứ nếu không mày hối hận cả đời nữa đấy."

"Nếu thật sự hai đứa dừng tại đây thì tất thảy đều là lỗi của anh, anh xin lỗi."

"Đây không phải là lúc xin lỗi nhau đâu, mau đến xem tình hình đi." - người cuối cùng có thể sót lại chút lí trí chỉ có thể là Bangchan, anh dẫn đầu kéo cả ba người còn lại chạy đến chỗ Changbin.

"Sao rồi, tình hình sao rồi?"

"Anh đưa vào cũng khá lâu nhưng vẫn chưa có ai ra cả, thật sự rất sợ không biết thằng bé có bị làm sao không. Chưa kể chúng ta còn chưa báo gì về ba mẹ nó." - Seo Changbin trầm ngâm, chẳng lẽ lần này Hyunjin thật sự lành ít dữ nhiều?

"Có lẽ...em không xứng với tình yêu mà Hyunjin ban cho em..."

"Em nói gì vậy?"

"Em cảm thấy hai đứa bọn em dù gặp lại nhau lần nữa nhưng để đến với nhau là điều gì đó rất khó. Em tự hứa sẽ nắm tay cậu ấy mãi mãi vậy mà cũng vì bản tính nghĩ nhiều này mà em chút nữa lại đánh mất cậu ấy. Em là một người không biết trân trọng...Em..."

"Đủ rồi Yongbok à, em không phải là người sai. Người sai là anh, hôm qua vì quá nóng giận mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này." - Lee Minho cúi thấp đầu để che đi những giọt nước mắt mà từ nãy đến giờ y đang cố kiềm nén, giờ đây giương mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu cũng chẳng dám. Y sợ sẽ có chuyện gì đó không may ập đến với người nằm trong kia mà nếu vậy thật hẳn Minho y đây cắn rứt lương tâm cả đời mất.

"Được rồi, đây không phải là lúc tranh giành lỗi phải của nhau đâu. Im lặng cầu cho Hyunjin không bị sao đi kìa." - Bangchan lúc này mới lên tiếng, bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi. Nếu hôm qua anh chịu tin tưởng Hyunjin một chút thì giờ hắn đâu mức thành thế này.

Mọi người dường như đều nín thở lo lắng cho người đang nằm bên trong kia và người mà lo sợ nhất đó chính là em. Suốt khoảng thời gian ấy, em không ngừng cầu nguyện cho hắn, những giọt lệ càng lúc càng rơi lã chã. Nếu một lần nữa Hyunjin thật sự rời bỏ em mà đi em sẽ...

"Hyunjin, nếu bạn một lần nữa rời đi thì lần này em sẽ không ngần ngại mà đi theo bạn. Em sẽ theo bạn, theo bạn đến tận muôn đời sau..."

Trải qua khoảng thời gian khá lâu, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được bật mở. Vị bác sĩ từ bên trong bước ra ngoài với vẻ mặt lặng như tờ, theo đó là mọi người liền đồng loạt đứng dậy chạy đến chỗ ông.

"B-Bác sĩ, Hyunjin - cậu ấy sao rồi?" - ngay cả việc hít thở đối với em lúc này cũng thật sự khó khăn.
_______________________

Hyunjin có ổn hong thì mí bồ đợi chap sau nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me