LoveTruyen.Me

Hyunlix

Sau nụ hôn ấy, em chẳng còn mặt mũi nào để gặp hắn. Cứ vờ nhắm mắt ngủ dù cho hiện cũng đã gần 10 giờ sáng. Tất nhiên em chẳng muốn nằm lì trên giường thế này mãi nhưng phải làm sao khi em quá ngượng chẳng thể đối mặt với hắn. Giờ nhìn hắn, gương mặt em sẽ ngay phút chốc tự động chuyển sắc đỏ ửng như quả cà chua đỏ lừng.

Hwang Hyunjin nào biết em vờ ngủ đâu, cứ nghĩ em mệt nên cho em ngủ tiếp nhưng đồ ăn hắn cũng đã dọn xong rồi nếu để em ngủ thế thì lại sợ em đói. Hắn chậm rãi về phòng bắt đầu công cuộc gọi em dậy cho bằng được "Felix, mau dậy để ăn sáng.." - em nghe đó nhưng em vẫn là vờ như không nghe. Tiếng nhịp đập của con tim ngày càng lớn như nó thật sự muốn nổ tung. Phải làm sao đây? Em đấu tranh tâm lý dữ dội. Một là dậy đối mặt với hắn, hai là cứ tiếp tục vờ như một con mèo lười không thèm đoái hoài gì đến hắn nhưng mà như vậy sẽ đói bụng lắm. Bụng em nó cũng sắp reo rắc rồi...

"Felix à ~" - hắn vậy mà kề môi vào tai em khẽ kêu, một làn hơi nóng phả ra khiến tai em liền đỏ trông thấy, nó nhột nhột thật khó chịu. Biết là mình không thể trốn tránh được nữa, em đẩy hắn ra rồi nhanh chân bước vào nhà tắm. Mọi hành động của em xảy ra rất nhanh khiến hắn không kịp định hình gì cả. Làm gì có người nào vừa mở mắt dậy lại hoạt động nhanh nhẹn thế này đâu, lúc này hắn mới biết ngay từ đầu em đã giả vờ ngủ nhưng thôi thì mặc kệ vậy, hắn cười vui vẻ rồi từ ngoài nói vọng vào trong "Felix xong rồi rồi xuống ăn sáng nha. Trễ rồi đó!" - nói xong liền nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Biết được có lẽ hắn đã rời đi, em lúc này mới dám từ từ hé cửa ra xem thì quả nhiên hắn không còn trong phòng em nữa. Bàn chải đánh răng còn trong miệng, em day răng cắn chặt đầu bàn chải rồi đưa tay ôm lồng ngực mình thiếu điều muốn khụy xuống "Phải làm gì đây? Trời ơiii, sao lại hôn chứ? Mày ngốc quá Lee Felix!!!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Không khí ảm đạm ngượng nghịu vô cùng, chỉ còn là tiếng ăn khẽ vang đều đều của cả hai. Mà thật công nhận đồ ăn hắn nấu quả thật rất ngon, tuy nó đơn giản không cầu kì nhưng lại ngon một cách kỳ lạ. Dù vậy em vẫn tỏ ra bình thường cúi gầm mặt xuống phần ăn của mình mà chẳng đoái hoài gì đến hắn, cứ vậy hắn lại tưởng đồ ăn hắn làm ra lại không ngon, không hợp khẩu vị của em.

"Không hợp khẩu vị của cậu à?" - câu hỏi của hắn cất lên làm em có chút giật mình, em bối rối ngước lên nhìn hắn rồi gấp gáp lắc đầu "Không...Không có. Nó thật sự rất ngon, dù sao cậu cũng dành thời gian ra nấu đồ ăn cho thì làm sao tôi ý kiến?"

"Thật vậy sao?"

"Thật mà."

Chợt anh mắt của hắn lia tới vài vết thương trên da của em, khóe môi của em vẫn còn vết bầm tím nhỏ. Càng nhìn hắn càng tức tên lính của mình, sao có thể mạnh tay với thiên thần của hắn như vậy chứ? Hắn bất giác đưa tay lên khóe môi của em nhưng lại làm em giật mình rụt người

"S-Sao đấy?"

"Cũng không có gì..Còn đau không?"

Đến đây em mới nhận ra là hắn đang đề cập đến những vết thương mà tối qua bị bọn người kia đánh "À tôi không sao. Mặc kệ nó đi!"

"Ăn xong, tôi ra sức thuốc cho cậu"

"Hả? Th-Thôi, kệ nó đi mà, không sao. Còn không thì, tôi tự làm cũng được..."

Em nói xong liền cặm cụi xuống ăn tiếp, giờ chỉ cần ngước mặt lên nhìn hắn là em lại thấy ngượng.

"Ùmmmmm, mà Felix nè..."

"Hả, tôi nghe..."

"Chuyện...nụ hôn ban sáng..."

"A!! Tôi ăn no rồi, cậu cứ để đó đi lát tôi dọn. Giờ tôi về phòng trước nha!" - Nói xong em liền buông chén buông đũa chạy ào về phòng đóng cửa. Cơ mà hắn bật cười, hắn cười vì thấy em đáng yêu, em ngại như vậy có khi nào em cũng có cảm giác với hắn rồi không?

Về phòng, Lee Felix ôm con tim thổn thức của mình mà nhảy ào về giường, giãy giãy đã vậy thi thoảng thầm mỉm cười, tay cào cào gra giường chẳng khác gì mèo con "Aa, ngại chết mất!! Sao đối mặt đây?"

Một lúc sau, chén bát sau bữa ăn cũng là một tay hắn dọn hắn rửa, sạch sẽ đâu vào đấy. Tủ lạnh cũng có trái cây, hắn lấy ra vài quả rồi đem đi rửa thật kĩ, gọt vỏ cắt ra từng miếng để ra dĩa. Xong xuôi mọi thứ, hắn đi tìm hộp sơ cứu vết thương. Một tay cầm dĩa trái cây, một tay cầm theo hộp sơ cứu. Trông hắn chẳng khác gì quản gia trông coi nhà cửa hay bảo mẫu chăm trẻ. Nhà em mà cứ như nhà hắn!

Trước khi vào phòng, hắn đều gõ cửa trước vì đó là phép lịch sự tối thiểu nhưng kẻ lịch sử tối thiểu này cũng biết rình rập đời tư người khác lắm.

Không thấy em trả lời, hắn khẽ mở cửa ra thì lại thấy em nằm ườn trên giường ngủ ngon lành. Chăn một nơi, gối một nơi, nhìn rất lộn xộn. Đã vậy ăn xong liền nằm ngủ? Trông có giống con...À mà thôi! Đối với hắn, em là báu vật, là thiên thần, là mèo ngoan của hắn chứ chẳng phải là con gì cả!

Để dĩa trái cây và hộp sơ cứu lên bàn, hắn nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiến động. Khẽ khàng chỉnh lại tư thế nằm cho em, kê đầu em lên gối, chăn đắp cho gọn gàng. Mọi hành động đều rất ôn nhu, hắn trân trọng những phút giây như vầy lắm!

Lọ thuốc được lấy ra từ hộp sơ cứu, hắn ngồi bên giường từ từ chấm tâm bông đã tẩm thuốc mà nhẹ nhẹ chấm chấm lên vết thương, có lẽ nó hơi khó chịu rát rát nên có thể dễ dàng thấy được hàng chân mày của em chau chau lại nhưng vì em ngủ say quá nên chẳng thể mở nổi mắt dậy. Tối qua thức cũng khuya nên giờ cho em ngủ bù cũng đúng thôi. Làm xong thủ tục xử lí vết thương từ khóe môi, tay chân cho em. Hắn lúc này mới yên tâm cúi người xuống hôn lên trán em "Ngủ ngon nha Felix!" - xong hắn chầm chậm cầm hộp sơ cứu tiến từ từ ra phòng để lại không gian yên tĩnh cho em ngủ.
____________________

Tại sao lại xinh? Như thế?
Tại sao tại sao?
Bị đinnnn à? 😾

Chùi xinh quá anh bé nhà tui oiiii, mà thấy hình ảnh này quen quá mấy bà, giống Hionchin nhà ta năm nào đó :> cũng cột lên vậy nè. Nhìn cứ kiểu babo nhưng cưng quáaaa.


Đó, dữ chưa? Giống thế này mà bảo khum giống hảaaaa 😾

Quá chời quá đắc gòiii, bởi tướng phu phu thế này cơ mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me