LoveTruyen.Me

Hyunlix

"HYUNJIN!! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TRỜI ƠI!"

Bà hoảng hồn vội chạy đến kéo hắn ra khỏi người em, em nhất thời kinh động ngồi bật dậy chui rúc về sau đến khi tấm lưng đụng vào thành giường. Nhìn xem, bà ấy trông đáng sợ đến mức nào nhưng cũng phải thôi, chứng kiến con trai ngoan của mình còn chưa đủ tuổi và làm hành động xấu hổ này trước mặt thì có người mẹ nào không hoảng loạn?

"M-Mẹ..."

"Con nói gì đi? Con làm gì vậy hả? Còn cậu ta là ai? Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?" - bà gào lên rất lớn mà nói đúng hơn là bà đang rất hoảng, bà hoảng vì không thể ngờ được chính cặp mắt mình đã trông thấy một điều hết sức là "kinh khủng", em nhất thời cụp mắt xuống, trông em giờ chẳng khác nào bị bắt gian tại trận cả...

"Nói gì đi? Sao không ai nói? Còn cậu? Cậu là ai vậy bả? Cậu quyến rũ con trai tôi à? Cậu biết nó còn nhỏ lắm không? Điên mất, thể thống này là gì vậy? Tôi cấm cậu lần sau không được bén mảng đến gặp con trai tôi!" - nhận thấy mẹ hắn chuẩn bị đưa tay lên đánh em, hắn liền vội vã chồm đến đỡ lấy tay của bà mà cầu xin rối rít.

"Mẹ, đừng mà...đừng đánh cậu ấy. Chuyện này phức tạp, con sẽ nói cho mẹ nghe sau có được không?"

"Con cầu xin cho nó sao Hyunjin? Con bị tâm thần rối loạn à?"

"MẸ!"

"Cô ơi..."

"..."

"Ch-Chuyện này lỗi ở con..." - em ấp úng phát ra câu xin lỗi,

"Bạn bị điên à? Anh cho bạn nói lại đó!? Mẹ, xin mẹ đấy...Con sẽ kể cho mẹ nghe, dù cho mẹ có tin hay không nhưng con vẫn muốn nói. Con xin mẹ đấy!"

Lồng ngực bà phập phồng chất chứa đầy cơn phẫn nộ, nội tâm bà càng lúc càng trở nên méo mó...rằng mọi chuyện trước mắt là như thế nào vậy? Nhắm mắt khẽ thở ra một hơi lấy lại sự bình tĩnh, bà chỉ thẳng vào mặt hắn "Được, tốt nhất giải thích rõ ràng còn không đừng trách mẹ."

Nước mắt bà bắt đầu rơi dù cho gương mặt bà lúc này bình tĩnh đến cỡ nào và tất cả những biểu hiện đó cũng đủ hiểu bà đã thất vọng, đã đau lòng đến thế nào. Cho đến khi bà rơi đi khỏi phòng bệnh, để lại căn phòng trầm lắng chất đầy sự phiền muộn u tối. Em báu chặt cánh tay mình, móng tay ghim vào thớ thịt hằn lên vết lằn nhỏ, vết hằn khá sâu...sâu như muốn khiến vết ấy rỉ máu. Em bất thần đẫm lệ ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn không nhìn em..vẫn đứng yên một chỗ, vẫn cúi gục đầu, mái tóc hắn khá dài che phũ đi nửa gương mặt làm em không thể thấy được vẻ mặt hắn ra sao...

Cơ mà có thể là em sẽ không muốn thấy...

Đột nhiên hắn sụt sịt bật khóc gương mặt đẫm lễ ấy chậm rãi tiến về phía em, giang rộng tay và ôm em thật chặt vào lòng. Ngay lúc này hắn đã thật sự rất hoảng sợ, Hwang Hyunjin hắn có thể không sợ cái chết, hắn có thể vì em mà đánh đổi giao ước với tử thần và giờ đây điều hắn sợ duy nhất chỉ có thể là sợ đánh mất em.

"Làm ơn, dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh...Xin bạn đó, đừng rời xa anh. Sự chờ đợi dường như nó muốn giết chết anh ngần ấy năm vậy. Chỉ muốn hỏi là Yongbokie tin anh không?"

Em bật khóc nức mở, dựa lên vai hắn mà gật đầu rất nhiều.

"Vậy Yongbokie đợi anh xíu nữa nha. Anh sẽ giải thích với ba mẹ...Sau đó sẽ cưới Yongbokie về làm chồng nhỏ, có được không?"

Em vẫn không đáp, đơn giản chỉ toàn là tiếng khóc và ra sức gật đầu từ em. Hắn yêu chiều gỡ cái ôm ấy ra rồi trao cho em nụ hôn nhẹ ngay môi.

"Đừng khóc nữa, khóc nữa mai mặt bạn sẽ sưng húp lên mất...Sưng như cái bánh hấp là không đẹp đâu." - hắn ôm em, hôn lên môi em rồi lên má, lên nhẹ mí mắt, những cái chạm vụn vặt thôi cũng đủ để an ủi em rồi.

"Hyunjin, em thương bạn lắm..."

Sau ngày hôm đó, mẹ hắn liền lên làm giấy xuất viện cho hắn ngay ngày hôm sau. Bà đưa hắn về nhà bằng xe riêng, bỗng dưng hôm nay không khí trong xe ngột ngạt khó thở hẳn, lén lút nhìn gương mặt mẹ hắn trong xe - chỉ sau một đêm đã tiều tụy hẳn.

Tự hỏi làm sao để bà hiểu hắn đây?

"Mẹ..."

"Im lặng, về rồi chúng ta nói chuyện sau."

Hít một ngụm khí lạnh, hắn cụp mắt xuống ngoảnh đầu về lại hướng cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài di chuyển vùn vụt qua liên tục làm hắn càng thêm chạnh lòng, ngỡ như mọi chuyện hiện trôi qua quá vội vã, vội đến mức hắn không thể tìm được điểm dừng cho mình.

"Yongbokie...đợi anh nhé.."

゚°☆༺༻☆° ゚

"GÌ CƠ? MÀY NÓI LÀ M-MẸ CỦA HYUNJIN BIẾT MÀY VÀ NÓ...VẬY Á HẢ?"

"Ừ.."

"Đang hôn á?"

"Ừ..."

"Thôi rồi nhé, kiếp này coi như bỏ. Thua!"

"Ừ...kiếp này bỏ lỡ nhau nữa thật..."

Thu chân lên, gục mặt xuống. Em cuộn người lại chôn vùi mặt mình xuống hai cánh tay. Để nói tâm trạng em ngay lúc này quả thật rất tệ, tệ đến mức dường như em chẳng thấy được nỗi niềm hi vọng nào trong câu chuyện này cả.

Đâu đó cậu vẫn có thể nghe được tiếng khóc thút thít từ em. Chạnh lòng, Han Jisung giang rộng tay ôm lấy em, có vẻ như cậu muốn an ủi em phần nào nhưng hiện tại cũng không biết nói ra sao.

"Sẽ không sao đâu...Mày cứ coi như đây là thử thách mà ông Trời muốn tạo cho hai đứa để hai bây trân trọng nhau hơn thôi."

An ủi là thế nhưng hẳn cậu cũng biết rõ kết cục này như thế nào rồi.

Và nếu điều đó là thật thì...
_______________________

Mấy bồ cũng đoán ra được gì rồi đúng không, fic này sẽ end trong 2 3 chap cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me