LoveTruyen.Me

Hyunlix

Cả ngày hôm đó em ngủ say đến quên luôn cả giờ giấc sinh hoạt, lọ mọ tỉnh dậy thì đã quá trưa. Dụi dụi mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng căn phòng trống trơn, chẳng thấy hắn đâu cả. Nghĩ lại chắc là ở dưới nhà, vì ngủ nhiều quá nên cũng hơi choáng. Đi đứng tuy có chút không vững nhưng vẫn là không đến mức khiến em ngã quỵ xuống sàn. Cơ mà khi em xuống nhà em vẫn không thấy hắn đâu, chén bát cũng đã được hắn rửa sạch sẽ và úp vào tủ gọn gàng. Bàn ăn cũng được lau dọn, đồ ăn hâm nóng được đậy nắp cẩn thận. Công nhận hắn lại tự chủ động làm hết mọi việc như thế, thật khiến em có chút rung động. Và rồi em chợt thấy một tờ giấy ghi chú được dán trên đầu tủ lạnh "Tỉnh dậy rồi thì nhớ hâm lại đồ ăn nếu nó nguội nha, tôi có gọt trái cây để trên bàn trong phòng của cậu, nhớ ăn đó. Tôi có chút việc phải về nhà rồi nên không ở nhà với cậu được. Nếu cậu sợ hay cần gì nhớ gọi cho tôi. Ăn uống đầy đủ!" - Chỉ một dòng nhắn nhủ nhỏ cũng khiến em cảm nhận được sự quan tâm của hắn, tiếng đập con tim ngỡ như hẫng đi một nhịp. Em cầm tờ giấy trong tay mà bất giác cười ngu ngơ, nghĩ ra gì đó rồi lại chạy về phòng cầm dĩa trái cây mà ăn ngon lành.

゚°☆༺༻☆° ゚

Thời gian trôi nhanh thật, mới trưa nắng chang chang mà giờ đã chạng vạng tối, em ngồi dưới phòng khách một mình cầm điện thoại trong tay lướt liên tục nhưng đầu óc lại để ý đâu đó, lâu lâu lại nhìn ra hướng cửa như đang chờ đợi ai. Chán nản em bật ti vi lên xem nhưng tay cầm đồ điều khiển ấn lướt cả mấy chục cái kênh vẫn không có cái nào làm em vừa ý, lướt mãi rồi cũng dừng lại ở một cái kênh đang chiếu phim tình cảm ngọt ngào nhưng em lại thấy sến súa vô cùng. Bật để đó chứ em nào có coi, tay lại cầm điện thoại lướt Instagram và em vô thức đưa tay ấn vào khung đoạn trò chuyện giữa em và hắn. Chẳng hiểu nổi làm sao em lại lướt đọc từ đầu đến cuối, một lần nữa lại cười vu vơ. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này có gì mà khiến em cười ngốc thế này?

"Chờ đợi" mãi vẫn là chẳng có gì. Em đóng cửa tắt đèn phòng khách xong xuôi mới bước về phòng, nhìn lại đồng hồ kêu tích tắc trên tường cũng đã 9 giờ tối. Nhanh thật, thời gian đúng là chẳng chịu đợi chờ ai chỉ có em là biết người kia không đến mà vẫn cố chấp ngồi đó "đợi chờ".

Người ta học bài từ sớm, chỉ có em là canh lúc tối tối thế này mới chịu lôi sách vở ra học bài vì chỉ khi buổi tối vắng lặng thế này, bầu trời tối đen em mới có tâm trạng chill chill làm bài tập. Học cũng vào đầu đấy nhưng khiến em rất nhanh buồn ngủ, mới 45 phút trôi qua đã khiến em ngáp ngắn ngáp dài. Em ước thời gian quay lại để em học bài sớm hơn, hối hận quá cơ!

"Brm Brm" - không gian thì đang yên ắng, em lại còn đang buồn ngủ nhưng điện thoại em tắt chuông để chế độ rung nên khi thông báo đến điện thoại rung lên làm em giật mình. Và điều khiến em giật mình tỉnh cả ngủ hơn lúc này là tin nhắn của một người - chính người đó vẫn đang theo dõi em bấy lâu nay...

Cầm điện thoại trên tay mà run run, rốt cuộc kẻ đó sao lại theo dõi em chứ?

Samhj => Sunnlix

Samhj
Bé iu của tôi ơi, phải ngủ sớm đừng thức khuya nha. Tôi lo lắng lắm đó ~

"Mẹ nó, cái gì vậy?"

Samhj
Bé iu của tôi ơi, phải ngủ sớm đừng thức khuya nha. Tôi lo lắng lắm đó ~

Sunnlix
Cậu điên đủ chưa? Đừng ám tôi nữa! Xin cậu đấy!

Samhj
Sao bé lại nói thế? Tôi buồn nhắm ó :<

Sunnlix
Buồn thì kệ mẹ cậu, cậu làm sao biết được cậu khiến tôi sợ muốn phát điên là như nào?

Samhj
Tại sao lại sợ? Trong khi tôi chỉ muốn cậu biết là tôi yêu cậu ^^

Sunnlix
Đm. Tôi nói luôn nhé? Tôi có người yêu rồi. Nếu cậu còn như vậy thì coi chừng bạn trai tôi điều tra tìm ra cậu và đấm chết mẹ cậu luôn đấy.

Samhj
Cậu có người yêu sao? Uhuhu, đâu ra? Tôi không tin

Sunnlix
Cậu ấy là Hwang Hyunjin! Không đùa đâu

Sunnlix
Tin hay không tùy cậu, còn bây giờ cút đi, đéo tiễn!
*seen

゚°☆༺༻☆° ゚

Tuy lời nói của em gây sát thương cao, mạnh mẽ nhưng em vốn dĩ nhát cáy, vẫn còn mang tâm thế run sợ vô cùng, kẻ đó như âm hồn bất tán cứ theo dõi trực chờ em như trực chờ một miếng mồi ngon. Em sợ hãi đi kiểm tra ban công kéo rèm cửa kín mít không dám quan sát bên ngoài. Em biết hiện tại em muốn gì, cần gì...em cần Hyunjin! Em muốn hắn ở đây! Em hoảng sợ cầm điện thoại trong tay mà cuống cuồng tìm khung đoạn trò chuyện giữa em và hắn. Nhưng ngay khi em muốn nhắn, em lại sợ làm phiền. Dù sao đã trễ thế này, đi đường cũng sẽ nguy hiểm. Thế là em buông điện thoại để đó, nghĩ lại thì đây cũng là chuyện riêng của em, không thể làm phiền hắn như thế được...

Tờ giấy ghi chú vẫn được em gấp gọn để trên bàn, dòng chữ nắn nót cùng lời nhắn của hắn khiến em thật sự xiêu lòng. Chợt em nhớ đến cái ôm mà tối qua hắn đã ôm em ngủ, nhớ đến nụ hôn mà cả hai trao cho nhau lúc trời còn lờ mờ sáng. Dũng khí em đã có đủ, chỉ là sợ phiền đến hắn mà thôi...

Đúng là em không nhắn thì hắn tự chủ động tìm, tiếng điện thoại vang lên brm brm làm em khá hốt vì vẫn còn ám ảnh cái tên stalk vừa rồi. Cũng may mở lên thì đúng là hắn - Hwang Hyunjin, chợt đôi mắt ngấn lệ, nước mắt trực trào rơi...

Hhynjin => Sunnlix

Hhynjin
Cậu...ngủ chưa? Hay là lại học bài? Khuya rồi đừng thức quá nha

Nội dung đại khái giống tên kia nhưng tin nhắn này thật khiến em yên tâm và đỡ lo sợ hơn hẳn.

Hhynjin
Cậu...ngủ chưa? Hay là lại học bài? Khuya rồi đừng thức quá nha

Sunnlix
Hyunjin...Phải làm sao đây?

Hhynjin
Hửm? Có chuyện gì à?

Sunnlix
Tên kia vẫn còn nhắn cho tôi..

Hhynjin
Khi nào đó

Sunnlix
Vừa nãy...

Hhynjin
Felix, cậu ổn chứ? Tôi đến nhà cậu nha?

Sunnlix
Thôi. Trễ rồi, lại làm phiền cậu!

Hhynjin
Phiền gì chứ, chẳng phải tôi đã ghi rõ trong giấy note là nếu cần thì phải nhắn tôi sao? Yên ở nhà đợi tôi đến, tôi đến ngay đây!
*seen

"Cậu ấy...đến thật à?"

Và em đã có câu trả lời khi tầm 20 phút sau hắn đã có mặt trước cửa nhà em.

Biết hắn đã tới, em nhanh chân chạy xuống nhà mở cửa. Trời về đêm cũng lạnh mà hắn lại ăn mặc nhìn chẳng ấm chút nào. Tự nhiên em thấy cảm động, cảm động đến rơi nước mắt. Có một người chịu đêm tối đến nhà em chỉ vì biết em sợ, sẵn sàng bên cạnh em bảo vệ em, xuất hiện đúng những lúc em cần. Người như vậy chắc đếm trên đầu ngón tay, may làm sao trong số người đó lại có hắn. Hắn đã làm được điều đó!

"Felix, không sao rồi..."

Em đứng lặng người nhìn hắn, nước mắt lại liên tục rơi lã chã khiến hắn phải vội vàng đưa tay lau nước mắt cho em "Đừng khóc mà, không sao...không sao rồi"

Em bật khóc nhào đến ôm chầm lấy hắn, bên cạnh hắn khiến em đỡ lo sợ hơn. Thật vui khi hắn cũng ôm lấy em một cách thật chặt "Đừng đi, tôi sợ lắm. Ở lại với tôi đi..."
___________________

Khuya quá rồi, viết luôn chứ sợ tuần sau bận nữa là lại nợ chap nên giờ up xong rồi đi ngủ thoaiiii ^^

Ngủ ngon nha các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me