LoveTruyen.Me

Hyunsung Euphoria

Jisung đã không mảy may nghĩ rằng lời thách thức nhất thời của cậu là cơ hội tốt đối với Hyunjin. Sáng hôm sau, dù có hơi lo sợ nhưng cậu vẫn đi học bình thường. Cùng lắm thì bị anh ta đuổi khỏi câu lạc bộ, cũng không phải chuyện gì to tát lắm, rồi cũng có cách xoay sở thôi - cậu nghĩ thế.

Cậu đang tung tăng trên đường đến trường với những suy nghĩ mông lung thì giật mình vì tiếng còi xe phía sau. Lạ nhỉ, cậu đang đi trên vỉ hè rồi còn gì? Cậu quay lại định hỏi xem có phải người ta muốn kiếm chuyện với mình không. Chiếc ô tô dừng lại trước mặt cậu, sau lớp cửa kính hạ xuống là gương mặt hết sức hớn hở của anh - Hwang Hyunjin.

" Anh muốn gì nữa vậy?"

" Muốn ăn sáng cùng em, Jisung à."

Gì vậy? Có phải sáng sớm anh ta bị ấm đầu không đấy? Cậu nghĩ thầm.

" Tôi ăn rồi, cảm ơn anh."

Nói rồi, cậu bước đi. Lòng tự hỏi làm sao mà người đầu tiên mình gặp trong ngày lại là tên dở hơi ấy chứ? Buổi sáng chưa ăn đã thấy ngấy rồi.

Thế nhưng, đó không phải là lần gặp gỡ duy nhất trong ngày của cậu và anh.

                                 ...

Những tiết học buổi sáng đã trôi qua và giờ đã đến lúc lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào vì chưa ăn gì từ sáng nay của Jisung. Cậu vừa bước xuống căn tin trường vừa tính toán xem ăn món nào vừa ngon lại không quá túi tiền. Còn chưa đến bàn ngồi cậu đã thấy bóng dáng Hyunjin xuất hiện ở đó. Thế quái nào bao nhiêu quầy bán mà lại muốn ăn cùng món với nhau nhỉ? Anh không thiếu tiền, sao phải ăn món bình dân như vậy? Hay là do sở thích? Không nghĩ nữa, Jisung tạt sang quầy khác cùng sự tiếc nuối. Haiz, lại phải tiêu nhiều hơn dự kiến rồi.

Trái lại với những suy nghĩ của Jisung, Hyunjin hôm nay chịu ăn trưa ở căn tin là vì muốn "vô tình" chạm mặt Jisung.

Qua điều tra lý lịch anh biết cậu là sinh viên nghèo nhận được học bổng 80% vào trường này nên nghĩ chắc mẩm cậu sẽ đến căn tin ăn trưa và chọn những món giá bình dân. Nhưng lạ thế nhỉ, tốn công tìm hiểu rồi ngồi sẵn đợi nhưng không thấy người đâu, chẳng lẽ suy đoán của anh là sai? Càng chờ đợi Hyunjin càng thấy sốt ruột, anh nghĩ bụng

" Tán đổ xong, chơi chán em rồi tôi sẽ đá em, cho em biết hậu quả của việc không coi Hyunjin này ra gì. Những việc hôm nay tôi chịu được, sau này tính hết một thảy, trả hết cho em."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi anh nhìn thấy cậu đứng chần chừ trước cửa rồi bỏ đi. Tránh né anh sao? Hyunjin lập tức đi theo cậu, vào đến nơi thì bị cậu phát hiện ra nên cười gượng

" Ừm ờ tôi cũng đến ăn trưa."

Đôi mắt nhỏ của Jisung trao anh một ánh liếc sắc lẹm rồi cậu không nói không rằng mà tìm chỗ ngồi. Anh thấy cậu không có ý đuổi mình đi nên lẽo đẽo đi theo, ngồi xuống đối diện cậu, anh cười tươi ngỏ ý mời cậu ăn cùng

" Jisung, em ăn một mình cũng buồn. Hay là ta ăn cùng nhau nhỉ?"

Jisung trợn mắt nhìn anh, không nóng không giận mà buông lời

" Tôi ăn một mình quen rồi. Mời anh đi tìm người khác nếu muốn ăn xong lăn giường cùng nhau."

Nụ cười trên môi Hyunjin vụt tắt, anh khựng lại rồi giải thích với cậu

" Bình tĩnh đã Jisung, tôi không có ý gì khác ngoài mời em ăn trưa."

Anh cảm thấy ấm ức khi cậu nghĩ anh là loại người như vậy và cũng cảm thấy bực bội trong người vì anh đã hạ mình mà cậu lại dám từ chối. Nhưng nghĩ lại thì không phải là do 2 lần gặp đầu tiên anh đã để lại ấn tượng xấu cho cậu sao? Không thể trách cậu được. Anh cúi mặt xuống điều chỉnh cảm xúc, tự nhủ

" Không sao cả, tán đổ được đã rồi tính."

Như nhận thấy được lời từ chối của mình có hơi nặng nề khiến Hyunjin thay đổi thái độ như vậy, Jisung lên tiếng, giọng cũng dịu hơn ban nãy

" Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh"

Hyunjin ngước mặt lên nhìn Jisung, bất chợt khiến cậu cảm thấy người này đúng là khác người mà, rõ ràng là người xấu nhưng lại khiến người ta có cảm giác muốn chuộc lỗi. Cậu lại nói

" Muốn ăn chung thì gọi món nhanh đi, tôi còn phải tranh thủ đi làm thêm, không dư giả thời gian như anh đâu."

Mắt Hyunjin sáng rực lên, khuôn mặt lại tươi tỉnh như trước, anh nói vọng vào với cô chủ quầy thật to

" Cô ơi, cho cháu và người yêu tương lai hai phần đặc biệt ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me