LoveTruyen.Me

Hyunsung Euphoria

Về đến nhà, Hyunjin thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi anh, liền cất tiếng thưa

" Bố, mẹ. Con vừa về"

Phu nhân Hwang đứng dậy, nhìn từ đầu xuống chân Hyunjin, bà trợn mắt nhưng không có vẻ gì là giận dữ

" Ta đã cất công chuẩn bị mừng sinh nhật con nhưng nhìn xem kìa, con đã tụ tập và vui vẻ với bạn bè mà quên mất gia đình."

Hyunjin liếc nhìn bố mình, ông điềm đạm nhấp một ngụm trà rồi cất lời

" Hyunjin, càng lớn lại càng khiến mẹ con buồn lòng sao?"

Dĩ nhiên anh biết lời ông ấy nói không phải chỉ đơn giản là nói về chuyện anh bỏ lỡ tiệc sinh nhật với gia đình mà còn là về chuyện tiếp quản công ty. Hyunjin cảm thấy choáng nên đành xin lỗi, dỗ dành mẹ mình vài câu rồi lên phòng. Ngủ trước đã.

Sáng hôm sau, Hyunjin thức dậy với một cơ thể không mấy khỏe khoắn. Đầu đau như búa bổ, người mệt nhoài, quả nhiên uống quá chén thì sẽ chỉ khổ mình. Anh mở điện thoại lên xem giờ, đã 8 giờ hơn, chợt nhớ mình còn phải đến rước Seyeon cùng chọn địa điểm gặp mặt đàn em cùng câu lạc bộ nên phải tắm rửa thay đồ.

Hơn 9 rưỡi anh đã có mặt ở cổng nhà Seyeon, anh hơi ngại vì đã để cô đợi hơn 20 phút đồng hồ

" Tôi xin lỗi nhé Seyeon. Hôm qua say quá nên sáng nay dậy trễ "

Cô chỉ cười

" Tớ biết, hôm qua sinh nhật cậu đã rất vui nên uống hơi nhiều. Không sao mà, tớ cũng rảnh. Mình đi thôi"

" Ừm."

Cả hai đã yên vị trong xe nhưng đi đâu bây giờ? Hyunjin hỏi Seyeon

" Cậu có ý tưởng gì chưa? Sẽ gặp mặt đàn em ở nơi yên tĩnh hay náo nhiệt một chút?"

Seyeon mất vài giây đắn đo, rồi trả lời

" Tớ nghĩ là nên sôi động nhỉ. Như vậy thì các em ấy sẽ có năng lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong câu lạc bộ. Hơn nữa cũng mới bắt đầu năm học mà, càng sôi nổi càng tốt. "

Chẳng nói thêm lời nào, Hyunjin chỉ gật nhẹ đầu rồi lái xe rời đi. Do vẫn còn men rượu trong người, khá khó chịu nên suốt buổi anh chỉ im lặng không nói lời nào. Seyeon cũng tự bắt chuyện đến phát ngượng mà lặng thinh.

Xe dừng lại ở một quán bar lớn, trên biển đề " Pentagon". Seyeon tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Hyunjin, anh biết cô bất ngờ nên cười nhẹ

" Tôi nghĩ nơi này khá hợp...Là của tôi nên an toàn tuyệt đối."

Cô nàng một lần nữa mở to mắt

" Th-thật sao? Tớ thấy cũng ổn..."

Hyunjin lái xe vào bãi đỗ, rồi đưa Seyeon lên thẳng phòng dành để tổ chức tiệc trong Pentagon.

" Phòng này là phòng nhỏ, sức chứa khoảng 10 người."

Seyeon gật đầu

" Nhưng dành cho gia đình thì hợp hơn nhỉ. Chúng ta cần phòng rộng hơn vì câu lạc bộ có khoảng hơn 30 người mới tham gia. Còn chưa tính thành viên và tiền bối trước đó có thể cũng sẽ tham dự."

Hyunjin lại đưa cô lên tầng, vào một căn phòng vô cùng rộng

" Phòng này là rộng nhất rồi, có thể chứa khoảng 70 người. Cậu xem thử đi, không được thì ta đổi địa điểm."

Lời nói ra là thế nhưng Seyeon có thể thấy được vẻ mặt mất kiên nhẫn của Hyunjin, hẳn là anh không hề mong muốn phải đổi địa điểm khác. Hơn nữa Seyeon hiểu rằng nơi Hyunjin đã chọn chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng nhất, cô cũng không muốn gây khó dễ cho Hyunjin. Seyeon đảo mắt một vòng rồi nở nụ cười tỏ rõ sự hài lòng

" Tuyệt lắm rồi Hyunjin, tớ nghĩ ai cũng sẽ thích phòng này."

Anh gật đầu đáp lại

" Ừm, vậy thì thông báo ngày gặp mặt cho mọi người nữa là xong nhỉ? Mọi thứ còn lại về bữa tiệc sẽ do bar đảm nhiệm."

" Cậu chu đáo thật, tớ thay mặt mọi người cảm ơn cậu trước."

Hyunjin lắc đầu

" Không đâu, đó là trách nhiệm của chủ tịch câu lạc bộ mà. Tôi lại là đàn ông, có thể để cậu tự lo liệu hết sao?"

Seyeon mỉm cười

" Cậu khiêm tốn thật đấy, Hyunjin."

Cô thầm nghĩ bụng,crush của mình chỉ có thể dùng hai từ 'thiên thần' để miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me