LoveTruyen.Me

Hyunsung Hwanghan Cat

Hyunjin có thể là một đứa tùy hứng thích náo nhiệt nhưng chung quy vẫn không phải người vô trách nhiệm với bản thân và sống không mục đích. Sau giờ học nó vẫn ghé thư viện, rồi tạt qua cửa hàng thú cưng trên đường, về nhà chơi với Jisung và cho cậu ăn sau đó lại ra ngoài chơi bời đến tận đêm muộn. Đó là lý do vì sao một đứa luôn say khướt lúc tối và lờ đờ nhếch nhác lúc sáng hôm sau lại vẫn có thành tích ổn và con mèo ở nhà cậu ta thì càng ngày càng béo.

Cửa hàng cho thú cưng nằm hơi thụt lùi vào bên trong, vì nằm trên con đường từ nhà tới trường của Hyunjin nên nó gần như dăm ba ngày lại ghé đây một lần.

Chiếc chuông rung lên khi Hyunjin bước vào cửa. Nó đi thẳng vào chỗ để đồ ăn, nó cần phải mua thêm thức ăn cho Jisung bởi mấy gói ở nhà sắp hết rồi.

"Sao Jisung ăn hết nhanh thế nhỉ?" Nó lầm bầm trong họng.

"Cậu lại đến mua đồ ăn đó à?" Tiếng bác chủ từ phía sau Hyunjin không làm nó giật mình. Người trong cái cửa tiệm này lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác như vậy, sau một vài lần giật mình đến rú lên thì giờ nó cũng quen rồi.

"Vâng ạ. Mèo nhà cháu lại sắp ăn hết rồi."

Bác chủ đi tới cạnh Hyunjin, trầm ngâm nhìn nó đang hí hoáy lấy thêm một túi thức ăn nữa trong khi tay kia đã cầm sẵn một túi khác.

"Không phải cậu vừa mua hôm nọ sao?"

Hyunjin thở dài:

"Nó ăn nhiều kinh khủng luôn bác ơi. Như là..."

"Một đứa trẻ đang lớn?"

"Đúng đúng đúng! Một đứa trẻ đang lớn!"

Bác chủ quán im lặng nghĩ ngợi, khoé miệng giật giật làm bộ râu trên mép cũng rung rung theo.

"Nó... sắp được một tuổi rồi phải không?"

Hyunjin nhẩm tính trong đầu, Jisung đã về với nó được gần 10 tháng, lúc nó nhặt được Jisung thì Jisung chắc khoảng được 2 tháng...

Cháu không biết rõ nhưng có vẻ là thế đấy ạ."

Bác chủ lại tiếp tục trầm mặc làm Hyunjin bối rối cầm 2 bao thức ăn không biết làm sao. Cuối cùng bác chủ cũng lên tiếng:

"Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ cho cậu cái này. Để lại 2 bao ấy vào kệ đi."

Bác chủ quay lưng đi vào trong. Hyunjin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mập ú của bác, cầm hai bao thức ăn bỏ lại lên kệ.

061219

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me